CHIM VỊT KÊU SƯƠNG ( Viết tháng 3 cách đây 10 năm vào một đêm chăm chồng ốm. Nay người được chăm cũng không còn. Hàng ngày, tôi lại nghe tiếng chim vịt nên bồi hồi viết lại bài thơ này.)
Thiết tha, chim vịt kêu sương! Dạt dào nỗi nhớ, niềm thương lặng thầm. Gần, xa...da diết bổng trầm Hay là...lạc bạn tri âm dõi tìm!!
(Tặng chị Phùng Hồng Vân hội viên CLB Thơ truyền thống Bắc Đuống)
Chị tôi chín mốt tuổi rồi! Vẫn vui tươi trẻ vẫn ngời nét xuân. Giọng ca cao vút...vang ngân Quay phim chụp ảnh muôn phần thanh cao. Lời thơ ý ngọc ngọt ngào. Dưỡng sinh vũ điệu với bao nhiêu bài. Giao lưu đồng diễn dẻo dai Sân thơ thể dục nắng mai thêm hồng. Gia đình ấm áp tình nồng. Đúng là chị cả.... niềm mong bao người!
Chúc mừng Nhà Giáo Hồng Vân Bốn mẹ con Cụ chung đường giáo viên Rèn nhân rũa trí bao niên Cho bao cánh én khắp miền tung bay Sông sâu chẳng ngán đò đầy Chở đò vượt thác bao ngày vẫn vui!
Năm nay chị chín mốt rồi Ngắm chị em nghĩ vẫn thời thanh xuân Tóc sương có vướng chút phần Nhưng tinh thần vẫn rất xuân chị à Cho dù chút đốm mồi da NHƯNG Lưng ngay bước nhẹn như là trung niên Cùng vui thi hữu bạn hiền Đều đều thơ phú gửi lên thi đàn.
Chị vui khoẻ mạnh đi nha Em yêu chị lắm chị là HỒNG VÂN!