Ngày gửi: 05/07/2009 18:25 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi huongnhu vào 07/07/2009 06:00
ÁO TRẮNG. Áo trắng ngày xưa, biết đâu tìm. Một trời thương nhớ ứ đầy tim Em qua. Trường vắng. Giờ, kín cổng. Một góc vườn mơ, ngủ im lìm. ( 6/7/09 - HNhu )
@ Langtu: hoa Lan đẹp quá. HNhu sẽ nối tiếp bài thơ đó.
ÁO TRẮNG. Dịu dàng như cánh hoa bay, Ngang lưng tóc xoã má say nắng hồng. Áo em trắng mịn trời trong, Hương lan thơm toả cuốn vòng xe quay.( Lãng Tử năm Xưa. )
Áo chi trắng, lòng ta say! Ngã vào em, để, tháng ngày không xa. Vẳng nghe trong gió lời ca. Áo trắng đôi tà, một nỗi tương tư. ( HNhu . ) ( 6/7/09 - Hnhu langtu )
Anh đứng đó từ khi nào ấy nhỉ Cặp kính mờ đi dưới vạt mưa Chiếc áo mỏng manh nhạt nhòa một nửa Anh vội về cho kịp đón em.
Sài Gòn nặng trĩu những bon chen Chúng mình cũng phải xa nhau vì thế Khoảng cách ban đầu đâu có dễ Cho mối tình trắc trở mãi bền lâu
... Anh đi qua mùa lá rụng Em qua mùa trái chín hoa thơm Anh qua mùa cô đơn Em qua mùa lạnh giá….
Tí tách tiếng mưa, âm ru tình rất lạ Gió hắt hiu nhiều nhưng cũng dìu dịu hơn Chẳng phải một mình bước dưới cô đơn Mưa cũng hiểu và lòng em cũng hiểu
Dường như không thể thiếu Cơn mưa chiều và ánh mắt của anh !
Nhớ ! ... Anh lặng nhìn mưa rớt giọt nhanh, Nghe day dứt lòng dâng thương nhớ. Đã bao lần em về qua phố nhỏ, Giữa dòng người hối hả bước nhanh ?
Sài gòn ơi cất bao thương nhớ, Lâu quá rồi mấy ai mở ra xem ? Chẳng phải vì, chỉ những bon chen, Ta xa nhau vì những gian manh xảo trá.
Máu con người đã hoá thành đen... Ngu muội ! Xuân sắp về em có đợi, Lời hẹn của anh ? Cơn mưa rồi cũng tạnh.
Lãng Tử Năm Xưa.
Cảm ơn những hồn thơ đã cho tôi đầy niềm tâm sự. Những đồng cảm đến bơ vơ đời. Thương quá đi thôi những người con gái. Tuổi xuân ơi xa dần má va môi ! Đời... lặng lẻ trôi. Như thế !
Ngày gửi: 06/07/2009 18:16 Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi huongnhu vào 06/07/2009 19:48
Cao Nguyên: ĐIỆU ĐÀNG ÁO TRẮNG Những chiều phố lạc Nhỏ lang thang Áo trắng nhỏ phơi Chút địu đàng Chú cừ nhìn theo hoài làm cho nhỏ Bối rối rồi Lòng nhỏ ngổn ngang
Phải hông nhỏ
Hứ, mấy bữa nay chú hông mần thơ chong nhà HNhu ha. Còn đương giận chú nà! Mỗi ngày chú phải ghé thăm Hnhu một lần ha. Thích dzậy á. Dzới ên chú thôi.
LÀM ĐIỆU. Áo trắng dịu dàng Bay tà qua phố Bao kẻ mơ màng Bỏ xe dạo bộ.
Đầu tuần hớn hở Em khoác áo xanh Thứ tư yên lành Áo em hồng phấn.
Hoàng hôn dịu lắng Áo tím ươm mơ Chủ nhật đợi chờ Áo khoe vàng óng.
Bữa nao nắng nóng Nhỏng nhảnh áo dây. Sinh nhựt chiều nay Em diện áo đỏ.
Bóng chiều qua ngõ Báo đã hết ngày. Áo lụa bay bay. Tung tăng bên lộ.
Đời qua bao độ Năm trải bốn mùa Màu áo em xưa. Một trời thương nhớ. ( 7/7/09 -HNhu )
Hì, điệu là bịnh bẩm sinh của HNhu. Khoe áo mới nà!
Cõi đời riêng chẳng thể là hư ảo Một góc thôi, nép ở bất kỳ đâu! Để những khi mệt mỏi và buồn đau Sẽ tìm về náu mình trong khoảng lặng
Nỗi đời riêng vẫn đi cùng ngày tháng Những đa mang, những chuếnh choáng, vô thường Gói cả lại trong vòng đời hữu hạn Trang thơ còn phảng phất chút dư hương