LỜI THƠ CHO ANH. Chẳng hiểu chuyện tình yêu có thật hay không nữa Hay chỉ là trong tiểu thuyết mà thôi. Chẳng hiểu người đời có yêu nhau thật không nữa Mà nhìn xung quanh ai cũng có đôi.
Ờ mà thôi, có hay không cũng mặc Chỉ biết em cùng anh không phải duy nhất trên đời. Cả hai ta đều cảm thấy chơi vơi Đều nghi hoặc, chuyện tình yêu : không _ có?
Ờ mà thôi, buồn để làm chi chớ Anh đường anh. Em bước đường em Có khi nào gặp lại người quen Khẽ cười mĩm, vậy là vui rồi đó.
Đường đang bước chắc nhiều chông gai lắm Vững mà đi , cả em cùng anh Cầu mong anh hạnh phúc an lành Trời cao rộng cánh chim bằng no gió...
Chẳng hiểu chuyện tình yêu có thật hay không nữa Hay em, anh là ảo ảnh xa vời Hay chốn này chỉ là chổ dạo chơi Em sẽ trốn vào mơ anh...mãi mãi... (17/7/08)
TRỐN... Em trốn ngày chìm lẫn vào đêm Đêm trốn em tìm vào trong tóc Đáy mắt ai trốn vào sâu giếng ngọc Anh trốn em chạy về hướng mặt trời.
Đêm trốn ngày làm lạc ánh sao rơi Mây trốn trăng cả đêm trường lãng đãng Em trốn anh đi ngược vào dĩ vãng Ta trốn nhau cho ngày tháng hao gầy.
Em trốn tình vùi đầu vào đôi tay Tay bé bõng nên trốn hoài vẫn lộ Mong manh lắm mối tình em trốn chạy Vậy mà...anh, sao lại chẳng kiếm tìm! .... (19/7/08)
[purple]CÁNH BUỒM . Sẽ chẳng thể nào đến được bên anh Nếu khơi xa, vắng cánh buồm đỏ thẫm Dẫu biển xanh kia, rộng - sâu thăm thẳm Chỉ một cánh buồm thôi, cũng, đủ lắm cho em.
Sẽ chẳng thể nào, làm nên một trùng dương Đầy giông bão, đẩy thuyền tình chới với Để bến bờ bình yên, thuyền buông neo đợi. Cánh buồm nâu, lộng gió, hướng ra khơi.
Liệu có một ngày không, anh ơi? Cánh buồm nhỏ, đi, và không về nữa Nỗi buồn cũng ứ đầy, chất chứa Vắng cánh buồm rồi, biển, thừa mứa gì đâu!
Chiều nay, biển vắng rồi, cánh buồm nâu. Em vắng rồi, tình anh cùng tình biển Có lẽ tình yêu, chưa bao giờ hiển hiện Nên, biển khơi, không chứa nỗi, một cánh buồm! ( 21/3/09 )
HOÀI NIỆM MỘT TRIỀN SÔNG. Lâu lắm rồi không trở lại một triền sông. Không trở lại một mùa hoa cải, Hoa cải nở vàng nhức nhối Tháng Giêng xanh.Xanh nụ Tầm Xuân.Rất vội. Mặt trời nghiêng về phía ngọn tre nghiêng. Lâu lắm rồi,khuất lấp một mùa riêng Triền sông nhỏ,giờ mang tên kỷ niệm Nghiêng bờ vai,hắt chiều vàng...tím lịm. Anh không về biết có còn... ai? Anh không về,biết có còn không? Một triền sông rực vàng hoa cải, Cánh chuồn mỏng chao nghiêng miền hoang dại, Em cũng bồng bềnh,lảo đảo,chao nghiêng! 10/3/08-Lehuongnhu. Hoa đương khoe sắc xuân thì Dăm ba hôm nữa,còn gì hỡi xuân? Tháng giêng hoa có bâng khuâng? Tháng giêng xuân có nợ nần cùng hoa?