Trang trong tổng số 28 trang (274 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Gửi Lê Chi...
Em làm chị luôn thấp thỏm, Chi ạ. Đúng là như cái bập bênh, hôm nay bay bổng reo cười, mai lại bập xuống phía đời buồn tênh :-D


Chiếc bập bênh

Em bay về phía nắng trời
Nơi nhiều gió …Cất tiếng cười đắm say
Rồi em rơi xuống đất này
Về nơi tỉnh táo tháng ngày cùng anh

- Anh ngồi bên đấy đi anh
Cho em bay bổng chòng chành đếm mây!

- Bên em một núi tình đầy
Tình anh không đủ vui vầy với em!


TA. 11/3/2007
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Chị định chép bài "Mê sảng" của em vào đây, nhưng chưa xin phép nên thôi. Chị lục được bài cũ này, không hiểu có cái gì gần gũi với những suy nghĩ của em lúc này không?




MỘNG MỊ

Không thể nào biết được đâu anh
“Ai yêu nhiều hơn?” - bao lần em nghĩ
Vẩn vơ thế mà cũng thành mộng mị
Em mơ hoài về tình yêu của em.

Em yêu anh nhiều vào ban đêm
Tuyết rơi buốt những mảng đời dĩ vãng
Em ngơ ngẩn nghĩ về anh. Và khóc
Em điên rồ muốn nhấm vị đắng cay
Rồi có lần em sẽ uống thật say
Trong thực trong hư em sẽ quên, sẽ nhớ:
Quên rằng môi em không còn thắm đỏ
Quên rằng mắt em không còn ngây thơ
Chỉ nhớ bóng anh giữa trăm lối đi về

Em vẫn lắng nghe mình trong những đêm khuya
Dẫu không biết mình ngủ rồi hay còn thức
Mơ màng nhớ về em ngày trước
Nghe nhịp đập tim mình liệu có khác hôm qua?
Yêu anh nhiều mà vẫn thấy vắng xa
Cũng có thể em yêu không đúng cách
Em đã đọc rất nhiều trang sách
Chẳng nhà văn nào dạy cách yêu anh!

Không thể nào biết được đâu anh
Mình đang yêu hay chỉ là mộng mị
Giá như em có thể tan vào anh được nhỉ
Để chẳng phải kiếm tìm:
  mình sẽ mãi là nhau.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hien

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
ĐOM ĐÓM RỪNG DƯƠNG

Chiều đã buông, cánh rừng đã lặng
Những thân cây dáng đứng thẳng vẫn buồn
Giá được vùi mặt xuống đất kia như cỏ
Thì nỗi niềm có dễ chịu hơn không?

Nắng đã tắt, dòng sông xa thẫm lại
Vạt hoa vàng cũng khép những niềm vui
Gió thì lạnh, cỏ cuối mùa cằn cỗi
Tiếng dế kêu tha thiết trên đồi

Chưa bao giờ tôi tự hỏi tôi
Khi dạo bước trên con đường mờ tối
Hạnh phúc, khổ đau… những tháng ngày sắp tới?
Như con đom đóm vô tư tôi tự thắp sáng mình

Không hiểu rằng mỗi buổi bình minh
Tôi sẽ biến đi chẳng còn gì để lại
Ánh sáng cô đơn le lói đêm dài
Thế thôi mà đốt cả một đời nào nghĩ đến ngày mai!

Khi tôi đi bên một người con trai
Tôi biến thành con đom đóm nhỏ
Cánh rừng vui lên, lòng hồ không trống trải
Đem tình yêu riêng mình tôi sưởi ấm những mùa qua

Con đóm đóm tôi giờ lẫn lộn bốn mùa rồi
Quá lạnh để là Thu, quá vàng để coi là mùa Hạ
Quá ẩm ướt để gọi Đông, quá xác xơ nên không đón nổi Xuân về
Năm tháng phía chân trời dài như một cơn mê

Thôi, chào cánh rừng xưa yêu dấu, những chiếc lá xinh má ấp môi kề
Tôi đi đây, xin thoát đời đóm nhỏ
Tôi lại đi tìm cho mình bờ cỏ
Một bờ cỏ ướt riêng mình xanh biếc ở miền xa….
1/2007
Mình không rành về thơ lắm, nhưng mình rất thích thơ của Hoa Xuyên Tuyết (tuy nghe cái nghệ danh này thì hơi Sến 1 chút) :) vì mình rất quí nhà thơ. Người bạn tuyệt vời nhất của mình! Bài thơ nào mình thấy cũng hay hết, vote 5* hết :))) Chúc HXT có nhiều hơn nữa những tác phẩm cho đời :))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hí hí hí, ha ha ha, cái này gọi là biết người yêu người nên thơ dở cũng thành thơ hay đấy. Cảm ơn bạn Hiền nhé! Bạn đúng là bạn hiền của tôi! Nhưng phiền bạn gửi lên mấy câu trong "Con Lạc cháu Hồng" cho mọi người đọc thử với, đừng lười mà!
Sến thật hả ;-)? Thì mình cũng lấy tên đó từ dạo đoàn cải lương "Chuông Vàng" tan rã mà thôi :-D
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

buồn cười quá đi, cái nik Hoa Xuyên Tuyết mà lại có người kêu là... Sến. Cái nik ấy chà chà như cỏ tranh ấy luôn ẩn chứa một sức sống mãnh liệt vươn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. ít thấy ai dùng nik ấy cả, nik ấy "cứng" lắm đó không "sến" chút nào đâu.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Biennho à, cô bạn này của mình thấy mình viết bài thơ nào cũng chê "sến", làm gì cũng bảo "sến", nhưng thật ra cô ấy "sến" hơn mình nhiều.
Mình cũng nghĩ cái tên này nó cứng cỏi :-), thế nên mới chọn làm nick, mong sao được giống một phần bé nhỏ của loài hoa này. Mà hoa này nó cũng đẹp chứ không xấu đâu :-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

XIN ĐỪNG ...LỠ TAY!

Em nghĩ một cái hôn
Có ngàn điều âu yếm
Có tiếng rung thương mến
Từ đâu đó trong lòng

Có hơi lạnh mùa Đông
Vòng tay anh siết nhẹ
Hình như anh nói khẽ
Hình như em mong chờ…

Hôn?.. Như một giấc mơ
Tỉnh dậy rồi nhớ mãi
Môi chạm môi…Có phải?
Hay chỉ là bâng quơ?


Những khi ngồi bên máy
Anh lỡ tay chạm vào
Hình chiếc hôn trên mạng
Em ngỡ tình anh trao?

Ôi nụ hôn khát khao
Đừng lỡ tay trao gửi
Giữ cho em, đừng vội
Đến khi mình gặp nhau

Hơn cả lần yêu đầu
Nụ hôn mềm mơ ước
Đôi mắt em có nước
Đôi môi anh có tình


Chỉ là cái hôn xinh
Hình đáng yêu trên mạng
Làm lòng em ngơ ngác
Xin anh đừng …lỡ tay!

TA 3/07
(Tặng những người ngày ngày
Vẫn rủ nhau lên chat)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hien

"Con Hồng Cháu Lạc"
- trích đọan Sơn Tinh Thủy Tinh đánh nhau:

"Thúc chiêng trống dân làng hối hả
Cùng chung tay xếp đá be bờ
Voi hùm cũng chẳng làm ngơ
Tung hoành ngang dọc mệt phờ mày râu
Nước càng cao núi đâu có khuất
Thủy Tinh kia càng uất trong lòng
Cưỡi rồng nhe vuốt chực mong
Giở bài hiểm độc cho xong trận này
Sơn Tinh liền đặt tay trang Hỏa
Sét vang lên công phá vòi rồng
Thủy Tinh trơ trọi tay không
Rút vào dòng xoáy ầm ầm biến luôn..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Sáng nay tỉnh dậy, chẳng hiểu sao lại nhìn vào lòng bàn tay, tôi thấy bàn tay tôi thêm quá nhiều đường chỉ. Lạ thật, có ai biết đó là điềm gì không nhỉ? Hậu vận của tôi sẽ ra sao đây? Hoang mang quá!


BÓI CHỈ TAY

Bàn tay cùng tôi đi nửa cuộc đời
Bỗng hôm nay thêm nhiều nếp lạ
Đường sống kéo dài điểm bao hoa lá
Đường tình duyên đôi nét cắt ngang

Đường chéo mơ màng bao danh vọng giàu sang
Chen những vết mờ dọc ngang cân đối
Cuối đường “lộc” nơi gò Thái dương ai vẽ thêm nét mới
Một ngôi sao bé xíu xen vào

Những lằn chỉ chảy tràn về nơi nảo nơi nao
Nhắc nhở mơ hồ về một “quý nhân phù trợ”
Bàn tay ấm mềm xa xưa từ thuở
Thuở mới ra đời.. Thuở mới yêu đương

Bàn tay tôi, tay rất đỗi thân thương
Tha thứ cho tôi vì những đường cày xới
Nát lòng bàn tay tìm “yêu” vời vợi
Tìm hạnh phúc xa xôi, mong hậu vận an nhàn

Bàn tay tôi, úp lên mặt chứa chan
Người vẫn xóa hộ tôi dòng lệ nóng
Người vẫn cùng tôi đi qua mùa lạnh cóng
Nhận hết về mình những dấu vết mông lung

Tôi yêu vết chai, nét rám vô cùng
Tôi yêu những ngón tay không còn thon thả
Yêu những lần mải mê, rời rã
Người lao động miệt mài người đau đớn cùng tôi

Xòe bàn tay, tưởng ra những nét đời
Quá khứ, tương lai nằm trong lòng tay nhỏ
Hiện tại như dòng sông bên bồi bên lở
Vui đắp nét cười, buồn hẫng nét hoang mang

Ôi làm sao trả lại những mịn màng
Đặt tay tôi vào tay người mong nhận niềm an ủi
Thấy cơn sóng yêu thương trùm lên sôi nổi
Qua bàn tay dội lên trái tim mình…

28/3/07
TA
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2006106184437_TienNuVeTroi1.jpg





Tiên nữ về trời

Trách ta sao quá vô tình
Bao năm tiên ở với mình không hay
Xuôi thuyền đi khắp đông tây
Tìm bao hư ảo để nay ngỡ ngàng .

Mải mơ bóng nguyệt lầu vàng
Tỉnh ra thì đã lỡ làng còn đâu
Uổng câu tát biển mò châu
Sợi tơ bỏ lạnh rơi sầu đáy sông .

Bao năm kinh sử nằm lòng
Sao không nhớ hiểu cành hồng ai trao ?
Mắt tường biển rộng trời cao
Lại không nhìn thấy nụ đào trên cây !

Để giờ gió lạnh chân mây
Nàng tiên nữ ấy đã bay về trời
Sông xưa bên lở bên bồi
Bao nhiêu mộng cũ tan rồi em ơi !

(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2006105222910_TienNuVeTroi2.jpg

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2006106184542_TienNuVeTroi3.jpg


photo : mvatoi.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 28 trang (274 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối