Trang trong tổng số 28 trang (274 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Cảm ơn VK, bạn có vào mà mình không biết. Nghĩa là vẫn có ai đó định ngồi lại với mình hả? Bạn cảm thấy đúng đấy, có những lúc kỳ lạ thế. Mất niềm tin vào người ta không đáng sợ bằng mất niềm tin vào bản thân đâu, bạn biết không? Mình từng luôn mạnh mẽ, vì mình tin bản thân mình. Giờ thì hình như... hic :(
Chị NT, lại chọc em roài.
Vịn câu thơ mà đứng dậy! :P
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Như Diệu Linh đã viết:
Tặng bạn Hoa Xuyên Tuyết, có cái gì đó....

NGHIỆM

Một ngày trôi qua
Ta bỗng nhận ra không gì là vĩnh viễn
Cái còn bỗng nhiên tan biết
Cái mất...phút chốc lại hiện hình
Ví như con người đang trẻ trung linh hoạt
Thoắt cái đã phai nhạt trong cõi hư vô
Cuộc sống cứ trôi...
Và con người phải bơi theo dòng chảy
Đừng trách tạo hoá trờ trêu
Mà hãy hỏi sao ta tiêu hao thời gian quá vô ích
Hãy xem xem từng tích tắc trong cuộc đời
Mình đã làm gì cho những người quen,thân thuộc
Đã làm gì để luôn luôn được biết đến
Như một con người...đã thật sự thành công ...[/quote]

Ôi xin lỗi bạn, không hiểu sao giờ mới đọc được bài này. Cái tính vội vàng hấp tấp làm hại mình.
Cảm ơn bạn.
Mình thì không nghĩ mình có thể thật sự thành công trong cái gì, đâm ra nhiều khi cứ sống mà chả nghĩ gì cả, hic.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hôm nay lại thấy có cảm xúc với Thơ hoang, chắc là do chị NT dựng dậy từ sáng. :P

Thất vọng

Có lý giải tình yêu bằng trăm lời thì cuối cùng cũng rơi vào ngõ cụt
Từng bay cao quá những ngọn cây trong sự ràng buộc mong manh
Của một sợi dây nghẹn ngào nối dài từ mặt đất
Giờ em đã không còn lối thoát
Phía trước là bức tường của trái tim câm
Phía sau là bức tường của sự thờ ơ vô cảm
Trong suốt mà không một kẽ hở để lách qua
Dưới chân đất rắn như băng
Không tỏa mùi hương cũ kỹ của bùn đen và củi mục
Trên đầu vẫn là bầu trời xanh ngắt
Cố bao nhiêu yêu đến bao nhiêu cũng không lên đến tận cùng

Có trách thì em chỉ tự trách mình
Em sẽ gắng nhìn thẳng vào anh mà không bối rối
Đi qua anh như đi qua một con đường tối
Ánh sáng của em không làm nó sáng lên…

Thuỵ Anh, 15-8-2009
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chianh

MẸ

Khi con lớn lên trong sự thiếu sót
Tật nguyền mang những thương đau về thể xác
Tháng năm mỏi mòn im lặng
Con thu hẹp lại mình
Run rẩy trong những suy nghĩ
Run rẩy trong những bước đi
E sợ mọi điều trong không gian hẹp
Khát khao đừng nhìn con trong lạ kỳ
trước cái nhìn của mọi người
Mẹ luôn mạnh mẽ che chở bao dung
Con lớn lên trong tự tin mạnh mẽ
Tháng năm trôi nhẹ
Mẹ tập cho con bứoc đi đầu đời
Cho con niềm tin
Con đã nắm chặt tay mẹ thanh thản bứoc đi
Thanh thản chạy trên đôi chân giả
Thanh thản học
Thanh thản trong tự tin
Thanh thản khóc và cười trong vòng tay mẹ
Con đã chiến thắng mình thi vào đai học
Chiến thắng nỗi nhọc nhằn những năm sinh viên
Khi nhìn vào đôi mắt mẹ
Cố lên nhé con
Và con đã đi như thế
Con đã tự bứoc lên vinh quang
Ngày con bứoc lên vinh quang nhận bằng đại hoc
Mẹ khóc
Trong hương vị hạnh phúc và ngọt ngào
Lan truyền cả sang con
Nứoc mắt nhoà hạnh phúc
Chẳng thể nào sánh được công lao to lớn trong cuộc đời
Khi ta lớn lên trong tình yêu cha mẹ
Cám ơn đời vì có mẹ bên con.
CHIANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khoinui

EM SẼ KHÔNG VỀ NỮA

Em sẽ không trở về phố núi nữa đâu anh
Phố núi năm xưa đã không chờ em trở lại
Tiếng chuông nhà thờ không còn ngân vang âm điệu cũ
Nhưng sao em còn nhớ chuyện ngày xưa?

Đã bao năm rồi em không về nơi ấy
Giờ trách để mà chi
Con đường xưa giờ anh bước cùng người khác
Có cả tiếng cười trẻ thơ ...

Em sẽ không trở về phố núi nữa đâu anh
Em sẽ phải tìm cho mình một con đường khác
Em sẽ phải sống ...
Và trên con đường mới đó - sẽ không anh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chianh

VIẾT CHO EM
Có lẻ giờ em đã quên thật con phố xưa
Có lẻ em cất dấu hết những mối tình xưa củ
Ừ nhớ làm gì
Thương làm gì
Khi quá khứ chỉ là một áo ảnh mà thôi.
Phải rồi cái phía trước sẽ chia phôi
Và em sẻ tìm ra những con đường khác mới
Tình sẽ bay cao vời vợi
Hạnh phúc sẽ lên ngôi
Phải cứ trách anh đi là con người phản bội
Nhưng em ơi tình không có tội tại số phận mà thôi
Xin lỗi em
Ngàn lần xin lỗi em tôi
núi chiều mờ xương tiếng chuông giáo đường còn đó
Dĩ nhiên tôi biết em đang cố tình quên phố củ
Quên kỉ niệm xưa
Quên những cơn mưa
Quên những gì ta đã có
Phải chăng như thế sẽ tốt hơn cho đời??
Xin em đừng vì cái tôi riêng vời vợi
Để mãi xa một đời
Chốn quê.
CHIANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Cảm ơn Chi Anh và khoinui đã ủng hộ Thơ hoang :)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Đừng yêu!
   Đừng yêu!
Trái tim yêu
             nặng,
                trăm chiều
                           khổ đau…
Xin đừng,
    gọi lại tên nhau
Tình xưa,
    xin để
          nát nhàu tàn phai  
Hương cau dìu dịu sớm mai
Xin quên
   trăng sáng bờ vai vườn trầu
Cũng đừng,
   phảng phất hương ngâu
Sân chùa tĩnh lặng
  nhịp cầu thập phương
Giữ chi
  một chút khói sương
Như mùa Thu rụng,
  chợt vương lá vàng
Giữ chi
   thuyền đã sang ngang
Bên cầu nước chảy,
  bẽ bàng dòng trôi
Giữ chi,
  duyên dáng nét cười
Nhắc tình chua sót
  tiếc lời cho nhau
Giữ chi
  thư ấy bạc màu
Gấp trong lòng đắng
  những câu ngọt ngào
Giữ chi
  hình bóng trăng sao
Để đêm leo loét
  lọt vào lõi khuya …

Tim yêu, giữ mãi không vừa
Đừng yêu,
   Đừng yêu nhé,
      chẳng thể ngừa khổ đau…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

@Nguyệt Thu. Vào "Một nỗi đời riêng" không có cửa, Thôi đành sấp ngửa chạy sang đây. :)

Tình là một thoáng mê say
Em là một áng mây bay lưng trời
Anh là gió lượn muôn nơi
Yêu nhau nào được một đời mà yêu

Mắt anh chan chứa bao điều
Mà  tình anh lại như diều không dây
Dù lòng sóng dạt xô mây
Yêu thương rồi cũng một ngày tàn phai

Em ơi, tình chắp cho ai
Nỗi sầu anh lượn bên ngoài phòng em
Yêu nhau đâu phải nghiệp duyên
Tình như sông cạn, con thuyền chơ vơ.

Riêng anh, anh chẳng đợi chờ
Dẫu lòng anh nát, dẫu thơ anh sầu.
Lòng anh nát, thơ anh sầu
Ấy là chỉ tại phút đầu gặp em.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Chú HT: Thơ Hoang đón khách của Một nỗi đời riêng ạ :). Mời dùng trà, trà suông thôi ạ... May quá, MNĐR có lỗi không vào dược nên có khách chạy vào Thơ Hoang hi hi

***


Quả cầu thủy tinh



Anh thả từ trên cao một quả cầu thủy tinh nhỏ
Lấp lánh diệu kỳ
Em muốn đón lấy mà không kịp
Vỡ rồi,
Muôn vạn mảnh tim rơi

Anh vẫn thế, luôn luôn đứng từ trên cao mà nhìn em
Có trao tình yêu cũng không cúi xuống
Em đợi chờ mình lớn lên
(Thời gian ơi, ta mong đợi gì ở người?)

Mong đợi quá nhiều,
Phù phiếm quá những điều em tưởng tượng
Và mơ.
Bất kỳ lúc nào, ở đâu, em cũng có thể ngủ thiếp đi
Vì em biết sẽ gặp anh ở đó.

Em rơi xuống chiếc ghế gỗ ngoài sân
Khi mùa thu đã không còn vàng nữa
Ôi vui quá, cái hố đen hiện ra, để em ngủ mất
Chỉ mười phút. Cũng có thể hơn.
Vì khi thức dậy tuyết trên sân đã mê mải rơi đầy

Nhưng em không gặp anh
Ở đó.

Em chỉ nhìn thấy quả cầu thủy tinh
Mà em từng ước mơ được chạm vào, được lấy làm của riêng, được soi mình vào đấy
Được dùng nó làm mắt, làm tim
Khi mắt đã mù và tim ngừng đập

Nhưng than ôi, trời đã tối rồi, em đang ngồi ngoài sân
Một mình.
Lạnh buốt.
Quả cầu thủy tinh không có ánh sáng bên ngoài chẳng lấp lánh được lên!



Thụy Anh, 17-10-1009
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 28 trang (274 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ›Trang sau »Trang cuối