Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

Cảm ơn chị. Có lời động viên của chị, sự quan tâm của mọi người, em như được tiếp thêm sức mạnh.
Mong mọi người góp ý nhiều.
Cảm ơn chị và tất cả mọi người.
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

24/4/2008.
Bố là người hay lo, nên thường thì Mẹ đi đâu thì đi, còn Bố thì ở nhà trông nhà, dù mấy anh em tôi thường hay chọc Bố: "Nhà có gì đâu mà phải trông, Bố cứ đi chơi đi"
Năm 2008, Mẹ lại vào Sài Gòn, giúp anh chị trông cháu thứ 2 một thời gian, Bố ở nhà buồn và nhớ.

Em!
Ở nhà anh vẫn khỏe
Chỉ buồn và buồn thôi
Em biết tính anh rồi
Làm gì cho nguôi được

Nhất là khi thức giấc
Lúc mới hai, ba giờ
Chỉ lặng lẽ nằm chờ
Cho đến khi trời sáng

Xa nhau vừa hai tháng
Tưởng như mấy năm trời
Từ nay đến cuối đời
Đừng bao giờ xa nữa

Không ai ngờ được, đó cũng là lần cuối cùng Bố Mẹ sống cảnh xa nhau.
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

Mẹ đi chơi nhằm ngày 8/3. Bố nhớ Mẹ, và lại làm thơ.

Hôm nay mồng tám tháng ba
Em cùng con vẫn chơi xa chưa về
Mưa xuân phảng phất trời quê
Mẹ con em có nhớ về hôm nay?
Nụ hồng hé nở trên tay
Anh mua để tặng ngày này tháng ba
Mẹ con em không ở nhà
Hoa kia nở thắm nhưng mà .. em ơi
Mỗi năm chỉ một ngày thôi
Bao nhiêu khó nhọc đã vơi ít nhiều
Cuộc đời ngày một thêm yêu
Em chơi xa để nhớ nhiều trong anh
Mùa xuân không khí trong lành
Đóa hồng anh vẫn để dành tặng em

(8/3/2001)

Ngẫm lại cũng chỉ dám ước ao: Sau này có được người chồng như Bố.
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Bao giờ có thơ của con
Chắc sẽ rất vui lòng bố.
Dù cho bố không còn nữa
Đời bố truyền lửa thơ con!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

YÊU BỐ NHẤT

Con lại làm thơ giữa nửa đêm
Viết cho lòng con quặn thắt thêm
Bên lở, bên bồi sông chảy mãi
Cả đời bãi cát vẫn an nhiên

Cha để cả đời thương các con
Lo cho ba đứa đến mỏi mòn
Bệnh cha chỉ có mình cha biết
Chiến đấu kiệt cùng đến héo hon

Con muốn tìm cha, tìm nơi đâu?
Cần cha, cha ở chốn thẳm sâu
Giờ con mới thấy yêu bố nhất
Gọi hoài, bố có trả lời đâu!
CN
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

Tuấn Khỉ đã viết:
Bao giờ có thơ của con
Chắc sẽ rất vui lòng bố.
Dù cho bố không còn nữa
Đời bố truyền lửa thơ con!
Đã lâu rồi con không làm thơ

Bởi con sợ chạm vào nỗi nhớ

Mãi trong con còn da diết thế

Lời Bố ngày nào dìu dắt con



Con nhớ những vần thơ đầu tiên

Bố dạy con buông câu lục bát

Con cò trắng, cánh đồng bát ngát

Bất tận mùa vàng, cánh diều chao



Sâu trong tâm hình ảnh năm nào

Bố và con những đêm trăng sáng

Hai chiếc ghế, sân nhà yên ắng

Bố kể con nghe chuyện ngày xưa



Chuyện Phạm Công cùng với Cúc Hoa

Tình mẫu tử, phu thê sâu đậm

Nàng Thúy Kiều hồng nhan bạc phận

Lục Vân Tiên anh dũng cứu Nguyệt Nga



Ru hồn con bằng những câu ca

Thắm đượm tình người, tình đất nước

Bố hằng mong mai sau con vững bước

Với trái tim biết rung cảm yêu thương

Vâng, đúng là Bố rất thích tôi viết nhật ký, làm thơ. Bố thường khuyến khích tôi; dù từ nhỏ tôi có thiên hướng tự nhiên hơn. Và có lẽ do được thừa hưởng 1 phần từ Bố, nên dù không đầu tư gì mấy với nghiệp thơ văn, nhưng tôi cũng rất thích thưởng thức thơ, và thỉnh thoảng cũng tập gieo vần. Lúc tôi đưa Bố lên KTX khi tôi còn học đại học, chỉ cho Bố xem bài thơ tôi đạt giải trong 1 cuộc thi sáng tác của SV KTX, Bố đã rất vui...
Cuộc sống bộn bề kéo tôi đi, tôi chỉ còn chút thời gian để đọc, dừng lại đôi phút để cảm nhận 1 bài thơ hay của ai đó, chứ không có thời gian để sáng tác. Từ khi Bố mất, tôi nhiều thời gian rỗi hơn, do tôi không thể gồng mình để lao vào công việc khi tâm trí trống rỗng; nhưng cũng phải mất hơn 1 năm sau tôi mới đặt bút lấy lại những vần thơ. Đây là bài thơ tôi làm vào tháng 3/2010; bài thơ đầu tiên tôi làm kể từ ngày Bố mất.
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

SÓNG GIÓ ĐỜI NGƯỜI

Mưa vần vũ!
Sóng gồng lên!
Bão tố!
Con thuyền nan nghiêng ngả giữa biển khơi!
Tay lái thuyền mệt mỏi rã rời!
Vẫn nghiến răng!
Không hề khuất phục!
Mắt đăm đăm hướng về phía trước!
Bến bờ đâu?
 Doi cát thân quen?
Làng chài xa?
Bếp lửa bình yên!
Nơi cuộc sống quá êm đềm, thân thiết!

Tay lão luyện tuy sức cùng lực kiệt!
Vẫn ghì tay chèo lái không rời!
Sinh linh nhỏ nhoi chống lại cả đất trời!
Gan dạ nhỉ?
Thách thức cùng thần chết!
Trài tim ĐanKô không hề loạn nhịp!
Giữa đất trời, sóng gió, chông chênh!

Không thể chết!
Bởi còn ánh mắt nhìn
Của các con!
Những hài nhi vô tội!

Sóng quật, bão nhồi không dìm nổi!
Chiếc thuyền con nhưng ý chí cứng bền!

Cặp được vào doi cát bình yên
Cảm thấy biển trời đều bé nhỏ!
Bước vào nhà, cửa vẫn còn để ngỏ!
Nhà vắng tanh!
Vợ con ở nơi nào?
Sức lực kiệt cùng!
Đổ xuống, ngã nhào!
Cố gượng dậy nhưng chết khô vì khát!

Sáng bão lặng và biển rì rầm hát
Vợ và con tránh gió trở về nhà
Thì hỡi ơi!
Tay lái đã thành ma...

Một mình chống cả đất trời
Chết vì đói khát một đời hùng oai!
Sóng yên biển lặng rồi thôi?
Thân vùi trong cát, nghe lờì biển ru!
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

Cả một đời Bố tôi phấn đấu. Vẫn biết xã hội là như thế, nhưng vẫn không nản chí, phấn đấu không ngơi nghỉ. Thế nhưng chỉ vì chữ "Lý lịch" mà đành dừng chân, không có cơ hội ra thi thố với đời.
Tuy nhiên, Bố không hề bi quan. Bố bảo phải biết chấp nhận thôi. Xã hội nào cũng có cái hay cái dở, người nào cũng có sai có đúng; và trong xã hội XHCN các con đang sống, thì các con phải xác định tư tưởng, đi theo con đường XHCN. Tuy trước đây có những sai lầm, nhưng thành tựu của nó là điều phải công nhận.
Và Bố luôn khuyến khích chúng tôi lập công danh. Ngày anh thứ 3 của tôi - người đầu tiên trong 4 anh em - vào Đảng, Bố đã rất vui. Bố biết rằng xã hội mới đã không còn phân biệt đối xử với những đứa con của Bố, con của Bố đã có thể dựa vào chính đôi chân của mình để đi những bước đi vững chắc.
Bài "Hướng đi đúng" Bố tôi làm ngày 5/3/2001, tặng anh tôi nhân ngày anh vào Đảng
Cũng phải nói thêm 1 chút về anh tôi, người anh có thể nói là vất vả nhất trong 4 anh em. Tính anh hay lo hay nghĩ, và là người sống rất tình cảm. Học xong cấp 3, anh thi đậu Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Nhưng lúc đó nhà còn nghèo, 2 anh đầu chỉ mới 1 anh ra trường, tôi bắt đầu vào cấp 3. Sợ Bố mẹ vất vả, anh đã xin bảo lưu kết quả ở trường 1 năm để chờ anh cả ra trường, và thử thi vào 1 trường quân sự với suy nghĩ đơn giản: được chu cấp tiền ăn học cho Bố mẹ đỡ cực. Một năm ở nhà của anh làm được bao nhiêu việc. Giúp bố mẹ việc đồng áng; bớt đi 1 nỗi lo 'cơm - áo - gạo - tiền'; và anh còn tích cực tham gia công tác đoàn hội, chỉ trong 1 năm đã phấn đấu được vào Đảng...

Năm trước con đậu vào đại học
Nhưng vì thương nỗi cực nhọc Mẹ cha
Hai anh học chỉ mới một anh ra
Con anh cả năm nay là mĩ mãn

Thương Bố Mẹ, thương anh nên con tạm
Bảo lưu năm này cho trọn chữ hiếu trung
Về với quê hương thôn xóm ruộng đồng
Vui sản xuất chiêm mùa lòng phơi phới

Khi đất nước đang trên đà đổi mới
Công tác Đoàn con phấn khởi hăng say
Bước ngoặt cuộc đời có lẽ từ đây
Con định hướng để cho mình phấn đấu

Thời gian ít nên vô cùng quý báu
Một năm thôi sao thấu hết nỗi niềm
Với nhiệt tình của tuổi trẻ đoàn viên
Chi bộ xét cho con làm lý lịch

Chặng đường dài con đi gần tới đích
Dang dở con vào nhập học trường xưa
Đã hết một kỳ đi sớm về trưa
Nơi giảng đường con say sưa học tập

Nghỉ học kỳ cũng vừa ngày nghỉ tết
Về với gia đình biết mấy thân thương
Nửa năm trời bao nhiêu việc dở dang
Nhưng con vẫn vững vàng và tin tưởng
Hai tám tết con vô cùng sung sướng
Một ngày vui lớn nhất của đời con
Bố Mẹ vui mừng, bầu bạn hân hoan
Con vinh dự
Đứng trong hàng ngũ Đảng
Vinh dự lớn trách nhiệm càng thêm nặng
Phải làm sao xứng đáng với niềm tin
Kể từ đây con phải biết tự mình
Tu dưỡng – học hành, trưởng thành từng bước
Để đến khi đời sinh viên kết thúc
Cả gia đình vui khúc khải hoàn con
Vững bước vào đời
Chói lọi tấm lòng son
Sức trẻ của con
Lớn lên cùng đất nước
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

Cả đời Bố phấn đấu, cố gắng không ngừng, chỉ mong thoát ra khỏi luỹ tre làng, thoả chí làm trai. Nhưng dù đi đâu, lòng Bố vẫn luôn hướng về nguồn cội.
Từ hồi còn nhỏ, các anh em tôi đã thường xuyên được Bố đưa về quê, mỗi năm ít nhất cũng 2 lần: hè và Tết, dù hồi đó, đường sá xa xôi cách trở, khó khăn, đi hơn 40km bằng xe đạp mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tôi còn nhớ tôi ngồi sau xe Bố chở, dù Bố cố gắng lấy ni lông kê cho êm mà chỉ được nửa đường là tôi đã thấy rất mỏi, rất mệt. Nhưng lúc đó cũng không hề nghĩ ra được rằng Bố phải đạp xe chở tôi thì còn mỏi mệt hơn tôi. Bố vẫn luôn miệng hỏi han, pha trò, và kể các sự tích trên đường đi chỉ để tôi quên đi nỗi mệt nhọc đường xa. Bố không muốn các con của Bố vì gian khổ mà lười việc đi về thăm nom quê cha đất Tổ.
Sau này khi có xe máy, thì tôi lại chở Bố về quê, Bố rất vui.
Cho đến khi mất đi, nguyện vọng của Bố cũng là được vĩnh viễn nằm trong lòng quê mẹ.
                        CỘI NGUỒN

             Mỗi lần vế lại quê hương
        Anh em bầu bạn mến thương vô cùng
             Hàn huyên bày tỏ nỗi lòng
        Để càng thêm nhớ Đức Bồng quê ta
             Bao năm công tác xa nhà
        Chiều hôm tựa cửa Mẹ già ngóng trông
             Mẹ ơi con hiểu nỗi lòng
        Con ra đi, Mẹ hằng mong khải hoàn
             Mẹ hiểu rằng đứa con ngoan
        Đi đâu vẫn nhớ cội nguồn ông cha
             Cho dù bão táp mưa sa
        Cho dù cay đắng tràn qua cuộc đời
             Cho dù bèo dạt mây trôi
        Ở trong con vẫn vọng lời nước non
             Cây có cội – nước có nguồn
        Gốc bền cây vững hoa thơm tỏa đầy
             Vững vàng mới có hôm nay
        Cây đời con đã vui vầy tỏa hương
                                    (30-4-2001)
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

Đừng thấy xuân về quên giá rét
Quên những ngày đông tê buốt lòng
Đừng thấy thu về mà tiễn biệt
Nắng hạ chói chang quá đượm nồng

Tôi không được biết đến hoàn cảnh Bố sáng tác bài này, nên cũng không thể hiểu hết thâm ý của nó, tuy nhiên tôi thấy nó có ý nghĩa nên post lên đây nhờ mọi người góp ý.
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối