MẶC KỆ NHÂN DANH___________________________________________________
Phải chăng ta đã sống cuộc đời của chính mình
Cuộc đời những viên sỏi nằm hát ca dưới bàn chân thượng đế
Khi Người tìm đến vĩnh hằng?
Có chăng ta tự nguyện là ngọn đèn
Hay chỉ là một que diêm
Thắp sáng cánh cửa dẫn vào hạnh phúc em vừa chối bỏ?
Là hạt sương mát lành lá cỏ
Lời cây trái thì thầm
Là bàn tay nắm lấy tay đứa bé không mẹ không cha
Bàn tay rửa ráy đôi chân cụ già
Nằm chết bên vỉa hè đợt rét vừa qua
Là tiếng hú nhân danh loài sói dữ
Bài kinh cầu êm dịu trước giờ thiêm thiếp ngủ
Câu mẹ ru qua ruộng đồng, thảo nguyên
Là hơi ấm trong chiếc tổ chim
Mảnh lá rơi theo lộ trình không dễ hiểu
Là hơi thở phập phồng đêm hợp hôn huyền diệu
Vũ điệu ánh trăng bên khung cửa nhân tình
Là ân cần vực dậy những điêu linh
Là tờ bạc nhầu thả vào chiếc bát rỗng
Là hương thơm từng đợt sóng
Vỗ dạt dào biển cả lòng nhân
Nếu quả đúng thế
Chúng ta cứ nhân danh kẻ mặc kệ
Để cơn mưa tự do bay về lại đại ngàn
Thời gian tìm đến không gian
Trên bãi bờ ngong ngóng đợi
Để vầng trăng vàng vòi vọi
Soi mỗi bước chân của kẻ độc hành
Khoác đợt bấc đông đi gieo vãi khúc nam xuân …
ĐCĐ

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào