Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

DANG DỞ
(Tặng em, dù có ra sao…)

Anh nằm mơ, thấy anh là con cá
Tung tăng bơi trong suối ngọc tình em
Ôi nước mát, anh hôn nhiều vẫn lạ
Và đêm nay, có cả bóng trăng hiền.

Anh thức giấc, sớm hồng tinh tươm thật
Sao ưu tư cứ mải miết lòng trong
Mây với núi, và cây, và bất tận
Suối tình mơ đâu đó cạn khô dòng.

Anh vẫn bơi, nhưng chẳng còn suối nữa
Biển trần duyên rộng hơn kiếp đời đau
Em xa vắng, tựa không còn tiếng thở
Chỉ hơi run con sóng khổ bạc đầu.

Anh nằm mơ trong cõi đời muôn thực
Hay sống mòn ngay giữa kiếp chiêm bao
Để từng đêm Nguyệt khách lại lao xao
Tỏa vàng ghen trên suối tình êm ả.

Sáng hôm nay, anh hôn mà chẳng lạ
Lên đôi môi nứt nẻ lắm ê chề
Quên mơ đắm, suối ngoài kia dẫu cạn
Suối tình em ngược núi đã quay về.

Người biết yêu vẫn yêu dù dang dở
Kẻ biết buồn vẫn buồn dẫu trong mơ
Có người đi qua hết một đời thơ
Mà lạnh lẽo trong tim ngàn vết sẹo…

VđP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CẦM KHẤT NHÂN

Một chiếc đàn trơ trọi một dây
Run run hoen gỉ ngón tay gầy
Bám đời, móc sắt cào cơm gạo
Khất thực hành ca, hận mà hay!

Một dây, ai oán cũng thênh thang
Vờ tiếng mua vui chốn phũ phàng
Xuôi ngược sớm ngày, cay miếng mặn
Hằn sâu xa xót phím cung tan.

Nhạc khúc đau lòng thân phế nhân
Tình tang… áo rách lộ xương trần
Cái nhìn dương thế vu vơ lạ
Lạnh lẽo đường về không dấu chân…!

VđP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

THOÁT

Thuở hồn hoang, mây giăng đầy mắt núi
Đá rong rêu, con dốc tủi hờn nghiêng
Một người đi, mang tiếc đến vô biên
Lấp đường xanh trăm nỗi lòng quen lạ.

Ngày nước mắt cho đêm cười vội vã
Máu thương đau hoen nét mực ê chề
Vẫn trên cao ánh sao vàng diễm lệ
Triệu niềm tin thoi thóp nửa đường mê.

Chân cứ bước mà thân nơi tội ngục
Mảnh thiên không hoang phế giữa ô sầu
Ngời ngợi lên con mắt quạnh dòng châu
Bên cằn cỗi đất mồ chôn năm tháng.

Gom cho hết bao hồ nghi lai láng
Để tan ra trong tiếng vọng thân thời.

Từng lời ca, tha thiết kiếp rong chơi
Lịm xa xăm với đêm trường hun hút.

Môi chát đắng, gượng cười trên nét bút
Tay run lên, sợ hãi giả kiêu kỳ
Chân cứ bước mà thân nơi tội ngục
Ngược đường xanh mang tiếc một người đi…!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

BIỂN

Tự thuở hoang sơ, giữa đất trời
Biển xanh ru sóng biếc rong chơi
Mênh mông tình nước như tình Mẹ
Dang cánh tay ôm triệu kiếp đời.

Hôm nay buồn lắm, lạnh lùng thay
Sóng biếc len màu khói trắng bay
Những đứa con vùi trong lửa hận
Xa xưa tác tạo ở nơi này.

Biển lớn mang hơn một nỗi lòng
Nỗi lòng nhân thế trọn long đong
Vì đâu sóng biếc tan vào máu?
Được mất hay hoàn con số không?

Trải qua năm tháng, Biển gầy hao
Tha thiết đêm đêm khóc nghẹn ngào
Những đứa con vùi trong lửa hận
Thả hồn theo nước ánh vì sao.

Sóng biếc im lìm giây phút lâu
Từng cơn u uất vạn niềm đau
Nghe bước chân đua loài bé nhỏ
Hỡi thế nhân ơi, Biển cũng sầu!

VđP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

THU TIẾC

Ngát trời thu biếc tiếc thu qua
Chiếc lá đong đưa ghẹo nắng tà
Vàng võ cơn buồn hoe mắt đỏ
Chiều tương tư nhớ thuở chiều xa.

Đường cũ chưa quên vẫn thật gần
Hững hờ đan gió áo giai nhân
Âm thầm bóng lẻ vời tay vẫy
Trên lối thu mòn rơi dấu chân.

Bẽ bàng thu tiếc một người đi
Vàng võ trong tâm chuyện lỡ thì
Chiếc lá đong đưa đùa mắt đỏ
Tình ly khắp nẻo tội tình ly!

VĐP.08/2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TỰ HỌA

Đơn sơ giản dị nếp nhà nông
Đơn chiếc lều tranh nửa bỏ không
Đơn điệu bút cày trên giấy bạc
Đơn phương văn ý tỏ trăm lòng.

Đơn độc đồng hoang dại tấm thân
Đơn côi trốn tránh nợ xa gần
Đơn thuần ví rượu cay đầu lưỡi
Đơn đáu mang lời giễu thế nhân.

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

LIÊN KHÚC THƠ DÀNH CHO... THƠ

(Vũ Đình Phương)

1. TẠM BIỆT EM

Rồi đây ta biết phải xa em
Vụn vỡ trăng mơ với rượu êm
Đừng để lòng ta day dứt mãi
Rồi cho khuya sớm lại chong đèn.

Em đến đời ta trong gió tan
Mây mù mắt mỏi thuở hồng hoang
Với em ta đã đầy duyên lắm
Sao nỡ đành đây, phút chia ngang?

Hồn ta em cất ở nơi đâu?
Để trái tim ta nhuộm máu sầu
Để bước chân côi hoài lả lướt
Và tay ta với đóa thanh cao.

Em nghĩa là chi trong mắt ta?
Là lời chia sẻ nỗi đau đời?
Là rơi giọt nước ru tình nghĩa?
Là cuốn ta trong vạn kiếp người?

Ta nghĩa là chi trong mắt em?
Là hoài mơ mộng với bon chen?
Là thiu giấc ngủ nơi rừng thẳm?
Là chết vùi thân giữa biển đen?

Em buồn lắm chứ? Phải chia ly
Sao cứ lặng thinh chẳng nói gì?
Hay tại giấy xơ, nghiên mực đọng?
Hay vì ta quyết bỏ ra đi?

Em hãy quên ta, một nỗi tình
Cho lòng trôi khỏi cái điêu linh
Quên đi một thoáng hồ nghi ấy
Và trả lại ta khối hồn trinh.

Luyến lưu chi để mắt hoen cay
Bất tử là em, ta đã hay
Còn cuộc đời ta trên bánh nhỏ
Thôi chào em nhé, ta đi đây!

VĐP.2010.

2. TRỞ VỀ BÊN EM

Ta trở về đây, ta với em
Đôi lòng thao thức những đêm đêm
Một ngày xa vắng trăm ngày chết
Nửa góc tim đau chực rã mềm.

Lang thang cho hết đoạn đường xa
Năm tháng chơi vơi vọng tiếng già
Ta nhớ em nhiều, thương lẫn giận
Đời không như nỗi ngộ hồn ta.

Ta trở về đây, hết quạnh hiu
Tan thân mà vẹn những yêu kiều
Mê Giang khơi sóng ru thuyền mộng   
Ta uống cùng em chén Nguyệt Liêu!

VĐP. 2011.

3. YÊU EM, VÀ MÃI MÃI

Em trải lòng ra khắp cõi đời
Đến từng giây quạnh phút đơn côi
Người yêu em đếm hoài không xuể
Ta nguyện phần ta một chút thôi.

Em kiêu sa vốn chẳng hình hài
Lửa nắng cào da mưa ướt vai
Hay ở trong mơ vừa giấc lẻ
Xua hồn trinh nữ lạc đời trai?

Em vốn chẳng mang thuần tính chi
Nét cười sum họp nét chia ly
Duyên trần không bén không hò hẹn
Vừa đến mà như đã bước đi.

Ta gieo hạt giống của tàn hoa
Nhờ phép màu em nở ngọc ngà
Trong đất hoang đồng khô cỏ máu
Tay gầy úp mặt đợi ngày qua.

Ta thở hờn ghen tự trước sau
Với ai chia sẻ mộng tình đau
Ta ghen điên đảo dù ta hiểu
Em mãi trẻ trung, ta bạc đầu.

Suốt đời ta nguyện sẽ yêu em
Yêu đến cuồng si mà dịu hiền
Vẫn biết tình em mong mảnh quá
Tan vào trăng khuất mỗi đêm đen!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

AI VỀ CÕI THỰC

Heo hút tàn đêm bóng ngập đường
Người đi chôn cất phận đau thương
Ánh vàng mê mỏi trăng hờ hững
Trên lối hoàng lan chẳng vấn vương.

Ai vào cõi mộng một ngày kia
Thảm thiết chim trời đưa giấc khuya
Văng vẳng chuông xa hòa tiếng khóc,
Cười lên hương khói khổ chia lìa.

Cõi mộng là quên chốn đọa đày
Quên lời gian dối lẫn lời ngay
Quên câu tình hợp, câu tình lỡ
Quên trước và sau, quên hôm nay.

Cõi mộng là xa hơn rất xa
Xa tình thân thiết, những qua loa
Xa người chung nợ, riêng niềm ước
Xa hết đời đau, kiếp ngọc ngà.

Cõi mộng không còn tiếc nhớ chi
Đường mây đơn chiếc bước chân đi
Nhưng lòng hoang dại, lòng hoang dại!
Thổn thức sau lưng xúc cảm gì?

Ai về cõi thực một ngày mơ
Hiu hắt đèn đêm ngả tím mờ
Tiếng khóc cười mang ngơ ngẩn lạ
Vòm cao sương khói ánh trăng trơ…!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

BUỒN TRÊN MẮT THU PHAI

Trên mắt tha nhân nức nở rồi
Còn xa chia mấy cố nhân ơi
Ráng chiều cô tịch, thu lần lữa
Hun hút vào đêm trở gió trời.

Bên đường quán nhỏ đợi mùa sang
Gom lá khô chôn chuyện lỡ làng
Trót nợ duyên trần yêu với hận
Đầy ly đắng nỗi mỏi mòn tan.

Cánh nắng chào khuya hiu hắt bay
Nhỏ to trên lối những thơ ngây
Nhân tình giã bạn ngời lưu luyến
Đôi bóng che ngang nửa bóng gầy.

Mắt hờn xao xác nét thu rơi
Hun hút vào đêm tiếng thở dài
Quán nhỏ tha nhân vùi chén nhạt
Mùa sang buồn lắm cố nhân ơi!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

GIÁP GIỖ TẢ QUÂN THĂM LĂNG ÔNG BÀ CHIỂU

Trang trọng chữ là miếu Thượng Công
Xưa nay giản dị gọi lăng Ông
Cửa vào tấp nập người thăm viếng
Chánh điện uy nghi một tượng đồng.
Gia Định thành dân tôn thánh tướng
Phú Xuân quyền bá bức mồ không
Hương đèn hoa trái trăm năm hưởng
Vinh nhục phiêu du giấy sử hồng.

VĐP.08/2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối