Trang trong tổng số 14 trang (139 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

luong123

MẸ TÔI
             Mẹ tôi đây một đời cằn cỗi.
             Xưa đói nghèo, tất cả ngược xuôi.
             Bát cháo cám đắng mồm mẹ húp,
             Ngọt ngào thay dòng sữa nuôi tôi.

             Vai mẹ gầy, nắng mưa rách áo,
             Nụ cười con tan hết gian lao.
             Cha con đó, xa nhà công tác.
             Mẹ dịu dàng, chung thuỷ biết bao!
             
             Xin hãy quay lại khoảng thời gian,
             Mẹ tôi son trẻ mái đầu xanh,
             Để cười khúc khích cô thôn nữ,
             Má ửng hồng e thẹn đoan trang.

             Đó là khao khát của riêng tôi.
             Nay tóc mẹ tôi đã bạc rồi
             Chân chậm mắt mờ trông khắc khổ
             Lòng nhân từ cứ mãi sinh sôi.
                             1990
                   <TRAN MINH TAM>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

LỖI HẸN

    Tôi nhớ em nhiều đôi mắt ấy,
    Xưa yêu ánh mắt nói thay lời.
    Hồn nhiên, thân thiện bao mơ mộng,
    Để khổ cho tôi suốt một thời.

    Áo trắng tôi cùng em tới lớp,
    Nắng vàng, gió nhẹ tiết thu sang.
    Trống trường giục giã chân ai bước,
    Ngoảnh lại thời gian đã nhỡ nhàng.

    Tôi phải xa em luống hẹn hò,
    Nẻo đường tôi đến hãy còn xa.
    Tình yêu tôi hiểu qua năm tháng,
    Ánh mắt người xưa chẳng nhạt nhoà.
                   1992
           
             TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

RU MÌNH
     
  Thả hồn, một chút lang thang
Ru mình, nhẹ bớt lo toan cuộc đời.
  Bốn mùa, thi tứ đầy vơi,
Chữ tình, vấn vít là nơi dãi bày.
  Đất trời, hoa lá cỏ cây,
Quê hương, kỉ niệm những ngày tuổi thơ.
  Tình đầu,ôi! Thuở mộng mơ,
Mà sao ánh mắt bây giờ còn vương.
  Má hồng, đã trải phong sương,
Chiều mưa, phảng phất giọt buồn thời gian .
 Hỏi người ở tận phương nam,
Thu về, có gửi nắng vàng tương tư.
 Bâng khuâng, chuyện cũ thề xưa,
Ru minh, để được nhớ thương cuộc đời.
        2010

           TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

TÔI LÀM THƠ

         Tôi làm thơ, thờ thẫn bước vào ra,
         Vợ ghét lắm,cứ nguýt dài tôi mãi.
         Tôi nín thở, như người vừa vụng dại,
         Thấy miệng mình chan chát vị thi ca.

         Vợ tôi bảo:"người ta đã có lương,
         Thơ mới hay, mới ngọt ngào muôn thủa.
         Mình tay trắng,thì cần gì câu chữ,
         Thơ bây giờ ai ngớ ngẩn mà mua!"


         Tôi khẽ khàng lựa lời riêng với vợ:
         "Trót nợ rồi, anh lãng đãng mấy hôm.
         Xong bài viết, anh sẽ khôn trở lại.
         Sửa đồng hồ, phụ vợ, có được không?"

         Tôi đã hiểu ngọn nguồn của cuộc sống,
         Có tồn tại, mới có những đam mê.
         Tôi miên man giữa hai dòng xuôi ngược,
         Biết làm gì để thoả được ước mong.

                         2008
         
                  TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

QUẢ PHỤ TRUÂN CHUYÊN
Tô thị ngày xưa đứng đợi chồng,
Vẫn còn hi vong để mà trông.
Còn tôi chết lặng trong đau khổ,
Ôm đứa con thơ nát cõi lòng.

Sao thế, ông trời nỡ bất công,
Để tôi goá bụa giữa xuân nồng.
Đêm tàn gối lả hồn thương nhớ,
nghĩa nặng phu thê dạ chẳng mòn.

Tôi vốn là cành liễu mảnh mai ,
Thân gầy trăn trở bước tương lai.
Đời thường lắm nỗi đa đoan lắm,
có thấu tình chăng? được mấy ai.

Tôi biết rằng tôi cũng thế rồi,
Mây mờ lãng đãng sẽ dần trôi.
Nuôi con khôn lớn vui làm mẹ,
Quả phụ truân chuyên đẹp giữa đời.

                 TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

Nghĩ về
        Nghĩ về với kỉ niệm xưa,
        Người ơi, khó nhọc nắng mưa làm gì?
        Đắng cay ngọt buổi xuân thì,       
        Heo may vuơng vấn chữ vì ngổn ngang.
        Phượng hồng nhạt trước thời gian,
        Nửa đời ngoảnh lại Trường Giang đôi bờ.
        Nghe lòng dan díu cau thơ,
        Nhớ nay chôn chặt mộng mơ một đời.
                                  2009
                 TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

TÌNH ĐỜI
 
           Tình yêu muôn thủa quen mà lạ.
           Đã hiểu sao còn lại thế a ?
           Những tưởng trời trong mây chẳng gợn,
           Đâu dè mặt nước khói sương pha !
           Nghĩ đời ngoắt ngoéo đường trăm ngả,
           Thấy dạ quanh co lối chửa hoà.
           Hạnh phúc vơi đầy do cảm nhận,
           Có chăng ? ảo ảnh kiếp người ta .
                              2008
                 TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SiNguyen

xem thơ của bạn nghe như ray rứt sao sao ấy..., không phải tiếc nuối, cũng không phải mãn nguyện, cũng không vừa lòng ..., không diễn tả được. Có lẽ do tuổi đời S chưa bằng nên S cảm thụ chưa ra, thơ của bạn là những khúc tình nao lòng người đã có lần thất hứa
Dựa theo tiêu đề S cũng xin góp với bạn một lỗi hẹn nha(mà có lẽ không phải lỗi hẹn, mà đúng là nên lỗi hẹn ^^) bài này S viết hồi mùa dông năm ngoái...

NHỮNG MÙA ĐÔNG LỖI HẸN

Mấy lần rồi nếu đúng hẹn mùa đông
Chắc anh chỉ thấy dòng đời hối hả
Phải không em, lỡ đời không vấp ngã
Để vuột tay nhau lạc mất mấy mùa

Mùa đông đứng nhìn lại kỷ niệm xưa
Khẽ vuốt cây rung dù là cơn gió
Nhắc nhở bâng quơ bóng hình đứng đó
Đã mấy đông rồi không thấy về thăm

Có lẽ mùa đông đã quá xa xăm
Xa một tầm tay mấy lần chín tháng
Xuân thắm hạ phai thu chiều lơ đãng
Đông đến ngóng chờ rồi lặng lẽ đi

Thôi đông hãy như cô gái xuân thì
Chớm một chút cho lòng xuân mát lạnh
Ta cũng lỗi hẹn dù biết đông canh cánh
Giữ trong lòng ấp ủ những niềm riêng

Có phải thế mà Đông cứ lạnh thêm?


______________________SiNguyen____

người ta nói sự tiếc nuối ăn mòn tuổi xuân, chúc bạn luôn có những tháng ngày an lành và thảnh thơi

Xin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

ANH VỀ QUÊ EM

     Anh về quê em, tiết xuân sang,
     Chúm chím chồi non đuổi lá vàng.
     Khấp khởi lòng anh bao ngưỡng vọng,
     Nộn khê sâu lắng khúc ca vang.

     Anh cứ say sưa ngắm cổng làng,
     Ba tầng duyên dáng giữa không gian.
     Rồng chầu, nhật nguyệt, Khuê Văn Các,(*)
     Dưới ánh ban mai, khách ngỡ ngàng...

     Phong cảnh quê em đã nổi danh,
     Có nhà văn hoá giữa hồ xanh.
     Có cầu in bóng nơi tình tự,
     Có áng văn chương dậy đất lành.

     Bốn xóm khang trang, lát gạch đường,
     Đình làng cổ kính nét phong sương.
     Chuông chùa ngân điểm, chiều yên ả,
     Để khách đa tình mãi vấn vương...

     Cảm ơn, em gái Nộn Khê ơi !
     Bầu bạn bên em thật tuyệt vời.
     Đáy mắt em nhìn trong giếng ngọc,
     Tóc dài em thả tựa mây trôi...

     Mấy vần anh viết tặng quê hương,
     Chưa nói với em được tỏ tường.
     Mong đến một ngày anh gặp lại,
     Rượu nồng, hai đứa kết yêu thương.
                   2007
               TRẦN MINH TÂM
(*) Khuê Văn Các là biểu tượng ngôi sao văn học ở văn miếu mà làng tôi láy làm biểu tượng ở cổng làng
  (bài thơ đã được in trong tạp trí văn nghệ Ninh Bình tháng 12/2009)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

GIÓ ĐỘNG MÀNH

             Sao thế em ơi, lỡ chuyến đò,
             Để rồi nuối tiếc một đời mơ.
             Cho anh gặp lại cô thôn nữ,
             Kỉ niệm ngày xưa, tuổi dại khờ.

             Em nhớ không em cũng chốn này,
             Ta thường gặp gỡ trái tim say.
             Gió xuân mơn trớn, hoa khoe sắc,
             Hai đứa bên nhau dệt tháng ngày.

             Chốn cũ bây giờ liễu vẫn xanh,
             Hồ xưa bến nước ánh trăng thanh.
             Chị Hằng sao thế đêm chưa ngủ,
             Chú Cuội ngồi trông gió động mành.
                       1996
                              TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 14 trang (139 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối