Trang trong tổng số 61 trang (606 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trần Khuyến

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxz0QBTOOrh7kUuA8DI0NEjbQOcmokHkMjkV10wcJBK-V729zuJA

KHI NHÌN CHIẾC KIM ĐỒNG HỒ

Kẻ thập tử nhất sinh
Nhìn kim đồng hồ phát ghét
Những vòng xoay đều thét lời vĩnh biệt
Mỗi giọt dịch truyền như nói im im im .

Trái đất kia xoay như một kẻ điên
Chưa ngần ngại trong rộng dài vũ trụ
Trái đất chưa hề ngủ
Thời gian như rêu phủ chênh vênh

Tôi từng ngồi đếm thời gian
Khi ôm súng bên trời biên giới
Mong ngày đi vội vã
Bình yên căng trên đầu súng sương phơi

Từ khi có em Dấu yêu ơi
Anh khắc khoải với cuồng xoay tốc độ
Để được đắm say với vô vàn nỗi nhớ
Nhịp kim đồng hồ tựa nhịp thở mùa xuân .

Trần Khuyến

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Khuyến

http://www.langson.gov.vn/sites/www.langson.vn.vhtt/files/Image/image002(5).jpg

SẮC MÀU TRÊN MỖI NGÓN TAY

Dễ thôi bấm ngón tay mình
Tháng ngày chợt hiện lung linh sắc màu.

Màu đạn lửa về đêm sâu
Hương hồi đẫm áo, chiến bào đẫm sương.

Áo chàm ai chen ruộng nương
Câu sli uốn lượn con đường vợi xa.*

Ơi mận chín trĩu lòng ta
Mảng tường đỏ ối nhạt nhòa giờ đâu.

Màu phong lan bên đường tàu
Lời tiễn biệt tự lúc nào nhuốm xanh.

Bây giờ phố xá dịu lành
Đêm còn mơ thấy một nhành hoàng hôn.

Bạn bè tôi những cung đường
Những cung bậc những tơ vương có còn.

Ai chừ tột đỉnh lầu son
Ai quanh nẻo chợ. Ai lòn nẻo quê.

Tấm lòng vàng trước khen chê
Lờ thề sắc đỏ ai về khói hương.

Trên cò súng màu rẫy nương
Tôi nào đếm hết ngùi thương phận mình.


Trần Khuyến (trích tập Viết Bên Thềm Đảo)

*Sli : một làn điệu đặc trưng của đồng bào dân tộc Nùng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Khuyến

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlFMGJd3u46tgp-AmO-GciSVt6Rg_NDpvuu-JS9IVn-6aAW2J4

TRAO HẾT THƠ NGÂY

Đã có lúc ta ngỡ mình - sông cạn
Chẳng rong rêu chẳng dòng nước trôi về
Đêm lặng gió - trăng trời lạc lõng
Có còn gì soi mắt sông quê

Đã bối rồi trước lời xuân tình tự
Chớp mi em ta mềm rũ mất rồi
Tợ đồng lúa bồi hồi cánh gió
Khẽ cựa mình lúa hát không nguôi

Đã có lúc anh ngồi đếm tuổi
Sợ già nua ám khói ngón tay này
Tiếc mê đắm vừa qua bờ thương nhớ
Vòng tay nồng chưa thỏa cuộc tình say

Đã bao lần anh phóng mình vượt cạn
Nhưng ôi thôi tơ tưởng quấn quanh mù
Ôm mộng mị. Đi dọc dài dâu bể
Hơn một lần anh cúi nhặt lời ru.

Xuân nhón gót - ước gì - kẻo muộn
Hít hà ư - nuối tiếc vẫn đong đầy
Trời quá rộng mà tim này bé nhỏ
Thôi thì đành trao hết những thơ ngây.

Trần Khuyến

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Khuyến

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxNFIWDyh07M2uJK-EiYD7BvDVwpSSOOfF0VRD72Wff_hBohgg

VẤP VÀO HẠNH PHÚC

Sớm nay chân vấp vào đá tảng
Mới hay đau đớn vẫn có phần
Thì ra hạnh phúc còn đâu đó
Cho kẻ vượt lên mặc gian nan

Anh xòe tay đón hạt mưa rơi
Rồi từng hạt lọt kẽ tay Vụt mất
Tình yêu ơi Ngọt ngào câu hát
Hòa tiếng mưa chiều anh hát tặng em

Sờ vào vết đau Anh yêu em hơn
Những gập ghềnh long đong ngày tháng
Có phải nước mắt em Sớm nay anh vấp
Giờ nghe lòng dậy sóng vỗ miền em .

Trần Khuyến

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Đoá tình thương

Ta vẫn hay vấp vào nấc nghĩ suy
Khiến hoá đá bao phận người yếu đuối
Đã hãi sợ trước định đề ảnh ảo
Có bao giờ ta biết thử gối quỳ?

Vục mặt xuống theo những lần vấp ngã
Đất hiền khô sao trăn trở luỵ phiền
Mỗi đớn đau cho mỗi lần đứng dậy
Cảm thông nhau được đặt để ưu tiên

Đón khốn khó như đón vào ngọc quý
Cuộc gian nan như dao sắc kim cương
Mài gọt cắt long lanh chân thiện mỹ
Nở nụ cười thơm mãi đoá tình thương

Đoá hoa người luôn là hoa quý nhất
Biết nghĩ suy và quyền sống thanh cao
Hoa đâm hạt và ủ mầm cứu rỗi
Cội tình yêu với cái chết hiến trao.

Dã Tràng Cát
Cảm hoạ cùng anh Trần Khuyến

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Trần Khuyến đã viết:

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlFMGJd3u46tgp-AmO-GciSVt6Rg_NDpvuu-JS9IVn-6aAW2J4

TRAO HẾT THƠ NGÂY

Đã có lúc ta ngỡ mình - sông cạn
Chẳng rong rêu chẳng dòng nước trôi về
Đêm lặng gió - trăng trời lạc lõng
Có còn gì soi mắt sông quê

Đã bối rồi trước lời xuân tình tự
Chớp mi em ta mềm rũ mất rồi
Tợ đồng lúa bồi hồi cánh gió
Khẽ cựa mình lúa hát không nguôi

Đã có lúc anh ngồi đếm tuổi
Sợ già nua ám khói ngón tay này
Tiếc mê đắm vừa qua bờ thương nhớ
Vòng tay nồng chưa thỏa cuộc tình say

Đã bao lần anh phóng mình vượt cạn
Nhưng ôi thôi tơ tưởng quấn quanh mù
Ôm mộng mị. Đi dọc dài dâu bể
Hơn một lần anh cúi nhặt lời ru.

Xuân nhón gót - ước gì - kẻo muộn
Hít hà ư - nuối tiếc vẫn đong đầy
Trời quá rộng mà tim này bé nhỏ
Thôi thì đành trao hết những thơ ngây.

Trần Khuyến

Ngọc tâm linh

Cả vũ trụ xoay quanh một bản thể
Mọi tinh vân lượn múa khúc vĩnh hằng
Là trời trăng vẫn nối đuôi thế hệ
Phúc con người là hạt đỉnh thế gian

Tuổi ngàn mây đã già lắm chừng bao
Mà thiên hà như cụ già nghìn tuổi
Vẫn say mê vẫn dãi chiếu canh sao
Khối linh hồn của con người không tuổi

Chất thơ ngây được Tạo hoá ân ban
Hồn con trẻ nét điệu đàng quyến rũ
Cha cao xanh đến với mẹ biển tràn
Chỉ được thế ngọc nguyên hồn con trẻ

Ôi thơ ngây con tim nóng tinh tuyền
Cười hạt nụ ánh ngời tình diễm tuyệt
Có gì trong hơn, long lanh hơn đó
Ngọc tâm linh sáng tận chốn khởi nguyên.


Dã Tràng Cát
Cảm hoạ cùng anh Trần Khuyến


Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Bởi yêu thương, em có phần dễ dãi
Không mong anh trả lại đến bao giờ
Anh đừng nghĩ em không còn ngần ngại
Yêu cầm chừng, đời thực chẳng hoá thơ.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Khuyến

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpk1o7cAjorb8vsE4U6A0urfkqDf0qgsmuQNdVdxcA4BAkgjjC1A

XẾP LẠI HÌNH TỔ QUỐC

Người ta xếp hoa hồng thành hình trái tim
Đẹp đấy chứ Ấn tượng đấy chứ
Tôi xếp hạt lúa thành hình Tổ Quốc
Nghe hồng cầu như có ngọn cờ bay

Kẻ thù xếp hố đạn bom Bao vết tích quê tôi
Tôi xếp bia mộ vô danh để nghĩ về tai họa
Tôi xếp nước mắt những người Mẹ
Sau 40 năm vẫn ngóng bước con về

Khói nhang lượn vòng Như không có lối đi
Làm sao chỉ ra nơi các anh nằm lại
Cả Trường Sơn bạt ngàn xanh mãi
Như lời thề tuổi xuân

Tôi như nghe biết bao lời hứa
Biết bao lời nhân danh
Biết bao lời thay mặt
Giờ đây đang dở dang đang ngọng nghịu bất thành

Tôi tự hỏi mình Máu đang ngọt hay tanh ?

Trần Khuyến

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Khuyến

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQysJOnLwrM4hf7UYt9LTcm1xWpJ0_RtNGUb5RFMYuP5PrBhSH4ag

SÁNG ĐỌC THƠ BẠN, THƠ MÌNH

Rồi câu thơ cũng vận vào nghiệt ngã
Cũng loanh quanh cũng rớt giá nhạt nhòa
Rồi có lúc thơ như men đã ngấm
Người ta gật gù say đắm ngân nga

Có câu thơ viển vông đầu núi
Có câu thơ chất chứa ngạo đời
Lại có câu thơ hẩm hiu than oán
Anh biết thơ mình không dạo lối đãi bôi

Đêm nay - Sài gòn mưa rơi
Em ơi - Hạt tình nào em gieo
Sẽ tách mộng ươm chồi ?

Trần Khuyến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Khuyến

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqL87yWHGVKwKDcP98obK9sMNTLSPYC0NPy6-ejdYhTXlyp6Rq

TA VÀ TRĂNG

Biết bao người ao ước như Trăng
Được lang thang nghìn trùng vũ trụ
Được thỏa sức cưỡi mây chào gió
Mấy ai lắng lòng - Nghe thao thức của trăng

Ai cũng ước như Trăng rằm ấy
Có hay đâu Trăng lầm lũi mịt mù
Chưa bao giờ trăng nói về điểm đến
Nên thế gian còn khối kẻ... làm thơ

Khi người ta còn ngỡ mình vĩ đại
Còn ngỡ mình in vết tích ngàn năm
Anh chỉ biết yêu em từ dạo ấy
Và... đời anh sáng đẹp- Hết lặng thầm

Mình giờ có đôi
Và trăng ấy vẫn đơn thân .

Trần Khuyến

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 61 trang (606 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ... ›Trang sau »Trang cuối