Trang trong tổng số 55 trang (549 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ban Mai

CHẾT LẶNG

Chết lặng chôn chân xuống đất
Tứ phía trống hoang mình tôi.
Ngước lên bầu trời ngăn ngắt
Cánh chim  chới với sắp rơi.
         
         
      09/06/2008[/quote]
CHẾT LẶNG
Chết lặng - em mờ con mắt
Chơi vơi
Thấy anh
Đi về phía chân trời!
Sống trong đời cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Duy Trung

Chị Mai Hoa ơi, bài thơ này hay quá, không những thích mà em còn thuộc lòng rồi đó. Em gọi là BÀI THƠ TRƯỚC BIỂN được không chị ( Em mạo muội chị đừng cười em nha )



BÀI THƠ TRƯỚC BIỂN

Không có một cánh hải âu soi mình vào biển
Có lẽ biển chẳng biết mình dài rộng đến đâu
Nếu không có một bóng hình đang dõi theo
Biển sẽ thấy mình như trống vắng
Người ta cứ nói lòng biển sâu và rộng
Nhưng sâu rộng bao nhiêu để đủ ôm trọn một cánh chim
Anh chẳng cần như biển sâu rộng đến mênh mông
Mà thiếu chỗ để em nghiêng mình soi xuống
Anh chỉ mong trái tim  mình vừa đủ
Cho trái tim em tựa vào.

MAIHOA
Trần Duy Trung
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MaiHoa

Duy Trung ơi, em làm chị cảm động quá!Thật đấy, chị làm bài thơ này hoạ vào bài "Đố tình" của anh Ngọc Anh, làm xong chẳng thấy ai có ý kiến gì, chị thì thấy cũng được.Nhưng chị vẫn quen với ý nghĩ là mình chả bao giờ biết làm thơ, chỉ làm vớ vẩn cho vui thôi.Không ngờ có em thích,mà chị biết là em nói thật.Cám ơn em nhiều lắm!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Duy Trung

NUỐI TIẾC

Bong bóng vỡ lên trời
Bậc thềm giờ rêu phủ
Tuổi thơ ơi !
Trần Duy Trung
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Duy Trung

BUỔI SÁNG

1
Cọng cỏ khô
Kiến con mê mải ngắm
Mặt trời trong giọt sương

2
Trên cỏ rối
Vài hạt sương đọng
Mặt đất như nhìn tôi

3
Sương vỡ đầu lá
Lấp lánh
Cánh chuồn chuồn mỏng manh

4
Trần Duy Trung
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Duy Trung

YÊU...  

Em đã yêu
Và lỡ có tan vỡ
Em cũng đâu thể trách mình...

Nếu được trở lại
Em cũng đâu thể khác
Dẫu em đã yêu, đã biết
Em dột dại đắm chìm
Khổ đau và tan nát...

Đâu như con ve biết tự mình lột xác
Em chỉ là giọt sương
Chỉ biết tan ra
Bằng tình yêu trong trắng
Và lỡ có tan vỡ
Em cũng đâu thể trách mình.
Trần Duy Trung
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ban Mai

Tặng Duy Trung

LỜI TƯỢNG ĐÁ

Anh rãi một lớp hoa
Đặt em bên bờ suối
Lặng lẽ ngắm nhìn
Lặng lẽ ra đi.

Em không trách anh
làm em hoá đá
Em chỉ thương anh
Chưa hiểu được tình yêu.
             Huế, tháng Sáu
Sống trong đời cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ban Mai

ĐỢI
  Tặng DUY TRUNG
Có lẽ trăng và hoa
Không phải là bè bạn
Thì thôi em cứ đợi
Cho đến mùa trăng sau!
Sống trong đời cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

kim oanh

Trần Duy Trung quí mến
Xin phép bạn cho Kim Oanh được post bài viết của bạn và bài của mình đáp lễ vào topic hoatimtinhyeu để lưu giữ một kỉ niệm đáng trân trọng nha. Vì cả hai bài chúng ta đều đã gởi hồn của mình vào đó mà.Phải không, người bạn vô cùng yêu mến của Kim Oanh?

Trần Duy Trung đã viết:

kim oanh đã viết:
ANH CHO EM MÙA XUÂN CHÍN

Anh cho em
mùa xuân chín
Mùa của hoa ngàn bông nở sớm
Cây vàn hương ngải thiết tha.
Mùa của tình yêu kết trái đơm hoa,
Tổ ấm vui kỳ sinh nở.
Mùa của những cánh sóng xanh rực rỡ
Xa khơi, xa khơi...
Tìm về biển lớn.

Anh cho em
Mùa xuân đến sớm
Mùa xuân của em, của anh
Ta ôm nhau tìm hương lạ
triền theo sóng gió,
mong manh
Mình tan biến trong nhau, đón mùa xuân mới

Anh cho em
Nụ cười tình yêu thơm tho, rời rợi
Nụ cười hoa VIOLET
Gọi Em đến bên anh! Bên anh!

Ôi!Xuân đời mãi mãitrong xanh,
Trong xanh...
 
        M.C

   SG 13/06/2008

Một lần nữa tôi lại phải thốt lên trước một bài thơ của tác giả Kim Oanh, bài thơ "Anh cho em Mùa Xuân chín ". Bài thơ không lạ nhưng đủ tạo lên dấu ấn của một bài thơ hay dễ đi vào lòng người...

Nếu như " Vãn Hồi " hay ở ý tưởng thơ và mang tinh thần " bất dục doanh" của dòng thơ HaiKu gợi mở thì ở " Anh cho em Mùa Xuân chín" lại hay ơ mạch cảm xúc và nhịp điệu thơ.

Với những ai từng đọc thơ Kim Oanh thì không lạ gì, Kim Oanh rất có tài trong những bài thơ trữ tình giàu cảm xúc, mềm mại và uyển chuyển trong từng ngôn ngữ, cảm xúc trào dâng trong những yêu thương chất chứa nồng nàn và say đắm...

Cũng như bài thơ này, cảm xúc thơ trào dâng như một cơn gió mát trong lành, như dòng nước siết chảy vô bờ vô tận. Bài thơ mang đề tài về Mùa Xuân nhưng tác giả không lạm dụng vào cái đẹp đễ tô vẽ cảnh vật, không gợi mở không gian, càng không phải tiếng lòng rung động và xuyến xao khi bắt gặp mùa Xuân đến.

   " Mùa của tình yêu kết trái đơm hoa,
       Tổ ấm vui kỳ sinh nở            "

Vâng, đúng vậy, đó là mùa Xuân của tình yêu, của những tháng ngày chờ đợi, của những hờn ghen và thương yêu giờ đây đã kết trái đơm hoa, của những khổ đau và nước mắt giờ đây đã là mùa Xuân nụ cười và hạnh phúc, của những chia ly và cách trở giờ đây đã là mùa xuân của sum vầy mà hơn thế là "tổ ấm" và "sinh nở". Đó cũng là ý nghĩa của cụm từ " Mùa Xuân chín " chăng ? .
Cũng có thể nói trong bài thơ không có mùa xuân thực hiện hữu mà chỉ có mùa xuân của tâm hồn mà chính cảm xúc đã trào dâng thành những mạch sống tươi xanh đầy sức mạnh. Cái hay và cái tài tình của người viết là mượn cái mạch sống tươi xanh vốn dĩ của mùa xuân diễn tả cảm xúc của mình mà ở bài thơ này nó hoà quyện vào nhau nhịp nhàng và uyển chuyển không thể tách rời.

"Mùa của những cánh sóng xanh rực rỡ
Xa khơi, xa khơi...
Tìm về biển lớn. "

Câu thơ thật đẹp, tươi trẻ và đầy sức sống...Không có tiếng động nhưng dường như thấy những cánh sóng đang chuyển mình uấn lượn đuổi nhau về cuối bờ cuối bãi, đó có phải là "cánh sóng" trong tâm hồn tác giả ?. Những cánh sóng không còn biết lang thang, không còn biết mình về đâu, những cánh sóng ở đây đã tìm về biển lớn, như niềm hân hoan sum họp trong mùa kết trái tình yêu và hạnh phúc, như họ đã tìm về với nhau trong một tâm hồn đồng điệu...Như kết cục có hậu trong những câu chuyện cổ tích.

"Mùa xuân của em, của anh
Ta ôm nhau tìm hương lạ
triền theo sóng gió,
mong manh
Mình tan biến trong nhau, đón mùa xuân mới "

Đây là đoạn thơ hay nhất của bài thơ, Những " cánh sóng " tâm hồn tác giả trào dâng tột đỉnh để rồi nổ tung ra như sóng, như gió tan biến vào nhau. Ôi, những câu thơ tình tuyệt vời mà tác giả Kim Oanh đã chạm tới được trong nỗi đam mê khao khát tình yêu cũng như thơ ca của mình.

Không phải mùa xuân của đất trời, tác giả khẳng định một lần nữa đó là " Mùa xuân của em, của anh ", Và không chỉ có mùa xuân mà cả thế giới giờ đây cũng chẳng còn gì riêng rẽ khi họ đã " Tan biến trong nhau ".
"Ta ôm nhau tìm hương lạ/ Mình tan biết trong nhau " Đó có phải là cái cảm giác yêu đương trào dâng tột đỉnh khi họ tìm về với nhau, câu thơ thể hiện cảm xúc mạnh mẽ và lôi cuốn... Những ngôn từ kỳ diệu làm say đắm lòng người thường thấy trong thơ Kim Oanh.

Ngoài cảm xúc, bài thơ còn rất hay trong nhịp điệu thơ. "Xa khơi, xa khơi...", "Em đến bên anh, bên anh " hay " Xuân đời mãi mãi trong xanh,trong xanh...". Tất cả càng tạo thêm cho " Cánh sóng " tâm hồn dồn dập dồn dập, trào dâng trào dâng...Càng tạo cho cảm xúc thêm hoà quyện trong một thể thống nhất.

"Ôi ! Xuân đời mãi mãi trong xanh,
Trong xanh..."

Tác giả quả là người hiền hậu và có tấm lòng tràn đầy yêu thương, " mùa xuân tình yêu", "mùa xuân của em, của anh" và hơn hết, là đây " mùa xuân của cuộc đời ", một mùa xuân mà tác giả không quên dành tặng mọi người,như ước mong cuộc đời tươi đẹp "mãi mãi trong xanh, trong xanh..." Thiết nghĩ, đó cũng là cái " Đạo " của người cầm bút, Mùa xuân Cuộc đời mới chính là mùa xuân nguồn cội. Ta càng trân trọng tác giả hơn bởi lẽ câu thơ cuối còn như một lời cảm tạ biết ơn sau tất cả mùa xuân đã yêu và đã sống...

Câu thơ cuối đã là câu thơ nâng tầm vóc giá trị bài thơ lên rất nhiều và là câu thơ mang ý nghĩ tốt đẹp đáng trân trọng.


Là người thường xuyên đọc thơ Kim Oanh, tôi cảm nhận được một tâm hồn với nỗi niềm đam mê cháy bỏng mà Kim Oanh dành trọn cho thơ. Một điều đáng nói nữa là ở Kim Oanh có một sức "yêu" và sức viết rất mạnh, có lẽ đó là một nỗ lực không ngừng mệt mỏi. Viết nhiều và KimOanh đã có những bài thơ khá hay âu cũng là một sự đền đáp xứng đáng, hy vọng đó là niềm vui để Kim Oanh ngày càng viết hay hơn nữa.

Từ lâu tôi đã có ý định viết cho Kim Oanh một điều gì đấy và điều tôi chờ đợi cũng đã có, Từ những bài thơ hay của Kim Oanh đã cho tôi ấn tượng và cảm xúc viết, cảm ơn Kim Oanh mà tôi yêu mến !

Thân ái!
DUYTRUNG  

--------------------------------------------------------------------------------
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

kim oanh

ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ VÀ ĐÁP LỄ

Anh Trần Duy Trung-Nhà thơ Việt Nam Quí mến

Sau khi đọc trang phê bình thơ của Duy Trung về bài"Anh cho em mùa xuân chín" thơ Kim Oanh, Kim oanh vô cùng cảm động và ngỡ ngàng.Mình cảm động vì tấm chân tình, ngỡ ngàng vì khả năng phê bình văn học tính chuyên nghiệp của anh.

Quả thật, với cảm xúc nhạy bén, tinh tế,sâu sắc,anh đã nhìn được xuyên suốt và thấu đáo chân giá trị đích thực của thơ ca nói chung và bài"Anh cho em mùa xuân chín" Của Kim Oanh nói riêng.
Nhưng theo mình, muốn có được sự thẩm định công bằng, chính xác ấy,trước hết nó đã được xuất phát từ đức độ biết nâng niu, trân trọng những giá trị tinh thần thi ca mà một bạn đọc, người cầm bút phê bình trung thành như Duy Trung mới làm nên giá trị một bài bình.
Hơn nữa, Duy Trung còn có một vẻ đẹp riêng khó pha trộn về cách diễn tả xúc cảm và khơi thác lập luận dường như rất tự nhiên mà lại vô cùng chặt chẽ, đấy tính thuyết phục.Ngôn từ trong sáng, mượt mà, lịch lãm...Cộng hưởng khiến cho bài bình có tính khái quát cao và hấp dẫn.

Nhưng cũng sẽ là thiếu sót, nếu như Kim Oanh không nói thêm về xuất xứ và đôi lời bày tỏ khi viết bài thơ"Anh cho em mùa xuân chín" này.
Kim Oanh viết bài thơ với một phong thái tự nhiên, ung dung và hiền hoà.Thật sự không hề có chút cầu kỳ cả về tứ, lời,hình ảnh, cấu trúc...

Kim Oanh viết trong một tâm trạng của người đang yêu,đang rất hạnh phúc vì yêu và được yêu.

Vì vậy các bạn thấy đó, mình chẳng đặt ra một tứ thơ "tình huống" nào sất,không nếp gấp, không vết nhàu, không mâu thuẫn,ẩn ý, không rối rắm, không mảy may gợn buồn và cũng không ồn ã vui mừng thái quá...

Theo mình con người, nhất là những tâm hồn lãng mạn thơ ca như cánh ta,có được mấy phút giây thơ thới để viết, để reo ca hạnh phúc cuộc đời, thật là hy hữu và đáng quí nhường bao.

Có lẽ bắt nhịp được với hồn mình trong giây lát hiếm hoi ấy mà bài thơ"Anh cho em mùa xuân chín" ra đời và đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của anh Duy Trung cùng một số bạn thơ khác.Với riêng Kim Oanh, đây là bài thơ  bình dị, mong manh thôi, anh Duy TRung và các bạn ạ.Vẻ đẹp nào cũng có cái mong manh, mà cái mong manh ấy không phải ai và không dễ gì có thể nhận ra.

Anh Trần Duy Trung-Một nhà thơ hiện đại Việt Nam,anh đã có nhiều bài thơ ngắn làm rung động bao trái tim bạn đọc trên thi đàn và bạn đọc khắp nơi.Giờ đây, tôi và các bạn thơ lại được biết thêm khả năng của anh về lý luận phê bình văn học nữa.

Chân thành cảm ơn anh về tình cảm đã đón nhận thơ Kim Oanh và rất tự nhiên mình đã tìm thấy ở nhau sự đồng cảm chân thành. Kim Oanh coi đây như là một tri ân để ghi nhận.
Chúc Duy Trung khoẻ, hạnh phúc,sáng tác say sưa làm nên những tinh tuý thi ca, đáp ứng mong chờ của bạn đọc gần xa nhé.
Rất thân.
Kim Oanh

--------------------------------------------------------------------------------
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 55 trang (549 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối