Trang trong tổng số 17 trang (166 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hà Tân


GỬI SÔNG THƯƠNG


Ơi sông Thương quê mình
Dòng sông nhỏ xinh xinh
Mang cái tên con gái
Lòng ôm bao giọt tình...

Đã có nàng thi sĩ (1)
Của một thời đợi trông
Gợi về chim tu hú
“Kêu mùa vải bên sông”

Tôi xa sông thủa ấy
Tuổi đang kỳ trăng treo
Từ cờ sao vẫy gọi
Chưa có gì mang theo.

Mà bâng khuâng nỗi nhớ
Xao xuyến buổi chia ly
Nơi sân trường phượng đỏ
Nghe chiều sông thầm thì

Theo dặm dài kháng chiến
Tôi chưa trở lại quê
Đồng xa thân cò đậu
Lặn lội quên đường về

Tóc pha mầu lau bãi
Vẫn nặng lòng sông Thương
Dịu dàng tên con gái
Ơi sông tình, quê hương.

(1) Bà Anh Thơ

Nếu sinh có kiếp luân hồi
Tôi xin lại tiếp làm người thơ quê.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Tân


SÔNG CẦU


Bến chiều trên sông Cầu
Dạt dào dòng quan họ
Tìm về em xóm nhỏ
Làng cánh phượng trầu cau

Nơi xưa đã đổi mầu
Nhà xây chen lối ngõ
Tuổi xuân em dưới cỏ
Trải năm dài thương đau!

Đã bao mùa xa nhau
Từng giọt buồn thương nhớ
Nhang thắp tình dang dở...
Nước lặn trong mắt mình

Bâng khuâng chiều sông xanh
Trăng dập dềnh sóng nước
Vọng tiếng em ngày trước
Hát canh dài tình yêu.

Nếu sinh có kiếp luân hồi
Tôi xin lại tiếp làm người thơ quê.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu


     Nhà thơ Khang Sao Sáng, nguyên chủ nhiệm CLB Văn Học huyện Đông Anh Hà Nội đánh giá về bài "Gửi sông Thương" như sau.*
 
     Bài thơ “Gửi  sông Thương” cũng là bài tâm đắc đầy cảm xúc, tác giả yêu quê hương bao nhiêu thì nhớ con sông Thương bấy nhiêu, bởi sông Thương biết bao kỷ niệm vơi đầy của tác giả
            Theo dặm dài kháng chiến
            Tôi chưa trở lại quê
            Đường xa thân cò đậu
            Lặn lội quên đường về...
          
            Tóc pha màu lau bạc
            Vẫn nặng lòng sông Thương...

     Chỉ vài dòng thơ thôi, ta thấy tác giả đau đáu với sông Thương như thế nào, khi ở xa nó. Bài thơ nêu khái quát nhưng người đọc cũng cảm thông với ông là một người lính từng trải, biết rộng hiểu nhiều hết lòng vì kháng chiến.
        Khang Sao Sáng



* Tham luận trong buổi ra mắt tập thơ "Chợt đêm" của Hà Tân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu


  Nhà thơ, nhà phê bình Đỗ Tín lại có nhận xét như sau*


      Gần đây, tới thăm Hà Tân. Anh khoe tập “Chợt đêm”. Anh nói khó nhọc song anh kẹp trong bàn tay. Ngón út ở trang 6. Ngón cái ở trang 49. Cuốn sách cứ vật đi, vật lại. Tôi ngó theo - trang 6 là bài “Gửi sông Thương” trang 49 là bài “Sông Cầu” Anh đọc rất nhỏ song rất rõ hai bài thơ ấy.
     Tôi chắc anh tâm đắc lắm. Tôi thì thích sông Cầu. Anh thích sông Thương. Tôi bảo: Cái sông Thương của anh nghe nó sáo lắm. 8 câu đầu nhạt thếch. 12 câu tiếp theo thì cứ như “Tiếng địch sông Ô” củ Phạm Huy Thông viết về nhà Hán gì đó ở bên Tầu. Cứ là
    “Tráng sĩ hề - da ngựa bọc thây hề...
   Chín lần gươm báu trao tay - Nửa đêm truyền hịch đợi ngày xuất chinh ... Cứ như là Chinh phụ ngâm ấy”

     Chỉ được có 4 câu cuối thôi.
     Còn bài Sông Cầu vừa là bả tình ca, vừa là khúc tráng ca. Nó mờ ảo sương khói. Anh về làng cánh phượng trầu cau đó là một trong 28 làng quan họ Kinh Bắc để thắp hương cho em. Đây đích thực là người yêu rồi. Từng giọt buồn lặn vào trong và nghe được cả tiếng em hát. Đó là bài thơ hay. Sông Cầu chứ không phải sông Thương. Bài thơ được viết bằng gan, ruột đẫm lệ tạo nên những câu thơ run rẩy, mỏng tang nhưng đầy khí chất. Những câu thơ tưởng như không có đường biên
                     Đõ Tín


*Tham luận trong buổi ra mắt tập "Chợt đêm" của Hà Tân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Tân


NÚI ĐÔI


Núi nằm trên đất Phù Linh
Câu thơ đã tạo lên hình núi Đôi
Từ thời chống Pháp xa xôi
Chuyện tình lỡ dở một thời chiến tranh

“Em là hoa núi thơm danh”
Sao vàng trên mũ đầu anh sáng ngời
Vũ Cao gắn với núi Đôi
Bài thơ tình đẹp giữa trời Sóc Sơn.

Nếu sinh có kiếp luân hồi
Tôi xin lại tiếp làm người thơ quê.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Tân


MƯA LÀNG QUAN HỌ

Sang làng quan họ gặp mưa
Liền anh liền chị giữ chưa cho về
Biết mình người ở bên quê
“Ngồi coi nghe hát khen chê đôi lời”
Cau sáu ai bổ ba rồi
Trầu têm cánh phượng đưa mời tận tay
Nhìn em chưa nếm đã say
Ăn vào có đắng có cay cũng là...
Mặn nồng ơi những câu ca
Cứ như trao cả người ta cho mình...
Em như cây trúc đầu đình
Chút duyên thiên lý chút tình tâm giao
Ngoài kia trời đổ mưa rào
Trong này “bèo dạt” cho nao lòng người
Ngồi nghe em hát em cười
Cứ mưa đi để đất trời hòa nhau.

Nếu sinh có kiếp luân hồi
Tôi xin lại tiếp làm người thơ quê.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Tân


CHIỀU TÂY BẮC

        Kỷ niệm Lai Châu

Lắng một chiều Tây Bắc
Rừng trắng nhòa hoa ban
Trâu đàn khua tiếng mõ
Gió thả mình lan man...

Những khăn Piêu gái Thái
Nhấp nhô đường thung mòn
Sương nhẹ giăng màn khói
Lững thững vào hoàng hôn

Chiếc cầu tre nho nhỏ
Thương dòng suối uốn quanh
Nước bồng bềnh chao vỡ
Xoa mịn màng tòa tranh

Tiếng xa quay đầu sàn
Bóng rung rinh bếp lửa
Vẳng chàng trai tiếng đàn
Gọi tình em bên cửa...

Nếu sinh có kiếp luân hồi
Tôi xin lại tiếp làm người thơ quê.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Tân


CÔ GÁI THÁI

    Tặng các em bản Cao
       Mường La - Sơn La

Lối trâu mòn thung vắng
Men dòng suối bên nương
Trời cũng vừa thức nắng
Núi rừng tỏa thơm hương

Các em lưng thắt đáy
Váy lụa thả gót chùng
áo chẽn cúc bướm bạc
“Khăn Piêu thêu chỉ hồng”

Tóc chưa người “Tằng cẩu” (1)
Phập phồng những nụ hoa
Đường ríu ran ngược dốc
“Pây dệt hảy, dệt na...” (2)

Nước đổ cần cối gạo
Em soi mình suối gương
Da mịn làn ban trắng
Mắt vương vào giọt sương

Đầu sàn ngồi quay sợi
Rừng trăng thắp lửa đèn
Cầu thang trai hát gọi
Tình em say tiếng khèn.


(1) Tóc búi giữa đỉnh đầu là có chồng
(2) Đi làm ruộng làm nương

Nếu sinh có kiếp luân hồi
Tôi xin lại tiếp làm người thơ quê.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Tân

CÔ GÁI THÁI

            Tặng các em bản Cao
               Mường La - Sơn La


Lối trâu mòn thung vắng
Men dòng suối bên nương
Trời cũng vừa thức nắng
Núi rừng tỏa thơm hương

Các em lưng thắt đáy
Váy lụa thả gót chùng
áo chẽn cúc bướm bạc
“Khăn Piêu thêu chỉ hồng”

Tóc chưa người “Tằng cẩu” (1)
Phập phồng những nụ hoa
Đường ríu ran ngược dốc
“Pây dệt hảy, dệt na...” (2)

Nước đổ cần cối gạo
Em soi mình suối gương
Da mịn làn ban trắng
Mắt vương vào giọt sương

Đầu sàn ngồi quay sợi
Rừng trăng thắp lửa đèn
Cầu thang trai hát gọi
Tình em say tiếng khèn.


(1) Tóc búi giữa đỉnh đầu là có chồng
(2) Đi làm ruộng làm nương

Nếu sinh có kiếp luân hồi
Tôi xin lại tiếp làm người thơ quê.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Tân


THỊ MẦU


Bỏ em đứng giữa cửa chùa
Em gọi thầy tiểu không thưa em sầu
Chán cô gái dở Thị Mầu
Tiểu kia phải của chùa đâu mà rình

Tuổi xuân em khát khao tình
Bụi bờ đưa đến sân đình buồn chưa?
Hồng nhan lúng liếng say sưa
Kìa ai đang gọi lên chùa Mầu ơi!

Nếu sinh có kiếp luân hồi
Tôi xin lại tiếp làm người thơ quê.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (166 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] ›Trang sau »Trang cuối