Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

QUỲNH HOA .



Em cười thanh khiết hồn nhiên

Giữa đêm thanh vắng linh thiêng nụ cười

Em yên lặng giữa loài người

Không kiêu sa , chẳng chào mời khách du

Thuỳ miên cây cỏ sa mù

Chỉ giây phút mà thiên thu ngỡ ngàng

Hương nào thoảng nhẹ không gian

Vô biên ảo hoá dẫu tàn sớm mai .
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

LẠC LOÀI .


(Tặng những người yêu thơ)



Anh lạc vào một thoáng men say
Sao nghe tình đời ôi chếch choáng
Anh lạc vào thơ, hồn ly loạn
Sao mênh mông mây gió trữ tình.

Anh lạc vào hoa, thế giới màu biến sắc
Âp ôm anh trao gởi lắm điều
Anh lạc vào mây, mây buồn trầm mặc
Cho bớt tháng ngày dài mây mãi phiêu diêu.

Anh lạc vào trăng, chị Hằng đâu thấy
Chỉ thấy hồn cây hoá đá chông chênh
Anh lạc vào sông, sông gờn sóng dậy
Khiến hồn anh đơn lạc một kiếp đò.

Anh lạc vào thành thị chốn phồn hoa
Giữa biết bao người dửng dưng hối hả
Anh lạc vào chốn xa xăm thôn dã
Trắng cánh cò bay phấp phới vạn cánh diều.

Anh lạc vào bao la biển cả
Làm kình ngư lướt sóng vạn trùng khơi
Và chìm sâu giữa vô vàn mới lạ
Thuỷ cung xanh không thể tả bằng lời.

Anh lạc vào Xuân, ngàn hương sắc thơm tho
Đào thắm mai vàng nghìn năm vẫn thế
Mây điểm trời xanh, én chao ngạo nghễ
Lộc biếc chồi non muôn vẻ sinh sôi.

Anh lạc vào Hạ, Hạ buồn ngái ngủ
Nắng thênh thang cây cỏ héo gầy
Nhạc ve buồn hẻ xưa trường cũ
Ngợp trời mơ phượng đỏ dệt thành mây.

Anh lạc vào Thu, nghe lá nhẹ rời cây
Chiều nhạt nắng, mờ sương vương lãng đãng
Chuông đâu ngân trong nhẹ nhàng gió thoảng
Cho kẻ phiêu du bỗng một phút nao lòng.

Anh lạc vào Đông, Đông ôi rét mướt
Nhân gian kia người xích lại gần nhau
Và đường càng dài chiều mưa phùn ẩm ướt
Gío hiu hiu khi ai bước qua cầu.

Bỗng chốc hồn bay bỗng chơi vơi
Tim rạo rực và lòng như mở hội
Ngây ngất nỗi niềm yêu thương nóng hổi
Mới chợt hiểu rằng : anh vừa lạc vào em!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

KHÔNG EM

Không em trời nhuốm màu tang

Mưa Ngâu rả rích hàng hàng lệ rơi

Thành sầu mãi dựng chưa vơi

Men vào chếch choáng cho đời chênh vênh

Mình anh ôm nỗi hận tình

Phôi pha niềm nhớ bóng hình người xưa.

Vô duyên ai nỡ dối lừa

Trăng tròn lại khuyết vẫn chưa thôi sầu

Bao ngày còn đó bên nhau

Chia tay chẳng kịp trao câu giã từ!

Anh về ôm mối riêng tư

Hư hao mấy nỗi thành dư âm buồn

Hồn thơ mượn ngõ trào tuôn

Trong vô biên cõi ngọn nguồn xót xa

Sao quên thuở ấy ngọc ngà

Hương xuân là gió , bướm hoa là trời

Vườn xưa giờ vẻ tả tơi

Trong miên du bỗng rạng ngời ý thơ .
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

BÙI NGÙI .


Ta ngước nhìn khoảng không trước mặt
thênh thang thoáng đãng
mà mịt mờ những lớp lớp khói sương.
Có chăng ai,
những lối mòn vạn cổ,
những dấu chấm lửng đời thường
đã đang vọng về từ ngút ngàn cổ tích,
giữa những chiều hoang sơ
tẻ nhạt.
Ai hờ hững để hồn mãi cuộn tròn trong chăn gối mùa Đông
gIữa bao dấu chân qua- ai để lại
những vết hằn thông điệp chưa kịp nói nên lời
cho ai chưa kịp nhận ra
vội trở về quá vãng.

Mùa lại mùa sang ,...trời đất mênh mang
mang cả ta đi , đi mãi không dừng,
Chợt nhận ra nhau
trên những chuyến xe cuộc đời nhân duyên hối hả.
Cái bắt tay trìu mến,
chưa đến đã đi, tiếc nuối lại chập chùng tiếc nuối
như hòn đá lăn bờ dốc
và vực sâu hun hút đợi chờ
Và ta nay mượn cánh những dòng thơ
trải lòng mình viễn du bất tận.

Sỏi đá một thời mãi thầm thì những lời nói vu vơ
ta trùm lên chúng những màu những sắc.
Hóa công cười nhạo
Người đời quay lưng
Ai đó giấu trên môi những nụ cười héo hắt
của một buổi chiều tàn cuộc rong chơi.

Cát bụi một đời rêu rong mấy kiếp.
Xa tít mù những vạn lý mộng cao xanh
vẫn chờ ai đến đi,
hãy mong người trở lại
Ta thấy:
những lứa đôi mới lớn
và những bước chân êm đi về trong thành phố mênh mông.
Thương một thời trẻ dại
khúc hoan ca hay bị tắt nửa chừng,
để nhường cho những lời trăng trối
của tiếc nuối hồng hoang
của yêu thương cuồng dại.

Rồi những dặm dài ru mình trong điệp khúc du ca
Ta ra đi và trở về mang theo dư hương cây cỏ
Êm êm vầng trăng tỏ
Sao trời nhịp nhàng nhấp nháy vô tư
Ta đếm nhịp thời gian
qua từng hơi thở
cả trong từng tiếng nấc , cả trong những nụ cười
Và người ..., người đã mang của ta đi
những yêu thương giận hờn  
những chờ trông khắc khoải.
Và giờ đây:
Lộng lẫy xiêm y
Hay nâu sồng thôn dã
Chỉ còn để ta mơ!

Vẫn bên ta :
Cỏ cây vẫn vô tư mà nào đâu vô cảm
sắc xanh mời gọi buổi bình minh ,
và hoa tươi bạn cùng xuân sớm.
Rồi trong chuyến tàu thời gian
mà ga đến ga đi là những điểm vô cùng,
ta chợt nhận ra ốc đảo xưa giờ rêu phong cũ kỹ
chỉ mình ta và cứ thế
...chỉ mình ta ...
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

CỐ XỨ .


Giã từ nơi ấy anh đi
Bờ lau lách nói thầm thì lao xao
Đoái trông lòng chợt nôn nao
Trong tĩnh lặng , gió hát bao nhiêu lời.

Buồn giăng một thoáng chiều rơi
Cho anh đơn lạc dòng đời điêu linh.
Ngày xưa chốn ấy có mình
Ta trao kỷ niệm ân tình thiết tha,
Lối nào trải nắng chan hòa
Anh dìu em giữa muôn hoa đón cười
Chiếc cầu xưa tuổi đôi mươi
Đêm hò hẹn ta với người trong tay.

Anh đi mang cả chốn này
Cho hồi ức mãi đong đầy đau thương
Hỡi người xưa ! Hỡi gió sương!
Gọi tên em mãi dặm đường anh qua.

_______________ Cần Thơ . 9.2007 __Từ Cát Tú .
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

VÔ VỌNG .



Thì dù cây đời vẫn thế
Cho dù trái đắng cam lòng
mà nay đợi hoài dâu bể
đứng ngồi một nỗi chờ mong.

Bao lâu để người trở lại
bên dòng sông cũ yêu thương
Hoan ca một thời trẻ dại
tim ai để chết bên đường.

Tóc tang vườn xưa lá rụng
đá rêu phong cỏ phủ đầy
Tìm ai lạnh lùng nếp cũ
nhà xưa kín cổng tường vây.

Mưa bay chiều nay mấy nẻo
đường xa quán nhỏ chân chồn
gió rít ngoài kia lạnh lẽo
đêm về quạnh quẽ hương thôn.

Ta về chốn xưa trường cũ
hàng cây ghế đá lưa thưa
một thời qua rồi ấp ủ
nhớ thương biết mấy cho vừa.

Dòng sông trôi dài ký ức
Đá mòn suối cạn héo hon
Ta đi tìm hoài quá khứ
Phôi pha dấu cũ đâu còn ?,...
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

LY BÔI


Lóng lánh sầu trong ly rượu cạn
Lời buông lời cùng bạn một khi
Cớ sao bạn nỡ ra đi
phương nao mời gọi mà chi cực lòng!

Ký ức dài mà mong gặp lại
Sao đường trần xa ngái mênh mang
Ly bôi - chén ấy bẽ bàng
cười trong thao thức ngổn ngang sự đời.

Hơi men nồng nào vơi phiền muộn
Lòng dặn lòng cứ muốn vui lâu
Trót trao người những đôi câu
Bước ai giờ đã qua cầu chinh yên.

Ta trở về nơi miền cô quạnh
Mình đối mình một mảnh trăng riêng
Anh hùng đợi bóng thuyền quyên
Động Hoa Vàng hỏi lên tiên chốn nào!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

HÓA THÂN


Núi sông kia có bao giờ
trầm tư một nỗi, thẫn thờ một khi.
Mạch nguồn xưa vẫn thầm thì
địa tầng sâu thẳm bởi vì nhân sinh.

hóa mây hóa gió hóa mình
hóa trời cao, hóa cả bình nguyên xanh
hóa hoa hóa trái ngọt lành
hóa đồng quê, hóa cả thành phố vui
hóa giấc mơ vội lấp vùi
hóa trăng khuyết chợt bùi ngùi niềm tây.

Ta đi một sáng mai này
Ta về trong gió một ngày du ca,
sắc không chốn ấy là nhà
vô tâm , vô chấp , vị tha ,...là mình
Trang đời có mấy nhục vinh
nhân duyên tan hợp có mình bao nơi
Xanh sông , xanh biển , xanh trời
ta vô danh hát những lời vô thanh.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

NIỆM KHÚC CUỐI NĂM


Nhìn thời gian đi, đi mau
một dòng trắng xám,...
Xuôi ngược dòng đời tháng năm khô cạn
lâm ly những tự khúc rũ mòn
Anh trở về hai tay trắng héo hon
cho em những nụ cười cuối năm băng giá
hơi ấm không đủ sưởi nỗi đắng cay chờ đợi
mà anh đã cho em !!!

Một lần về mấy lần đi, đi nữa ,...
cô đơn em bầu bạn tháng ngày
và giấc ngủ chiêm bao mộng mị trên gối chăn bẽ bàng hoang phế
ta là ai lạc giữa mộng hoang đường ?

Cát bụi trần ai xô dạt kiếp bi thương
mà tháng năm là những trang đời giông gió
Anh sẽ về khi én chao ngoài ngõ
dẫu biết rằng sau đó lại ra đi,
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

THÁP CỔ


Chiều nghiêng nắng nhẹ không gian
Vàng gieo thành cổ rỡ ràng nét hoa
Cây nghiêng bám đá la đà
Trên tường vương vấn ánh tà hắt hiu
Rêu phong khép lại bao điều
Vàng son một thuở đã nhiều tháng năm
Phong sương phủ xuống đền Chăm
Bình minh lên lại đêm rằm chiếu soi.

Tà dương nắng nhạt bên đồi
vương lòng ai chút bồi hồi tháp xưa,

_________Ninh Thuận __2 . 2000 .
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối