Trang trong tổng số 16 trang (154 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

hoangtungbach đã viết:
THUỐC LÁ
              (Người bạn thân- nhưng không tốt)

Nàng Khói ơi!
           Ta yêu người!
Người đến bên ta những lúc buồn vui
Nhưng ta hiểu: Người là kẻ thù của ta đó!
Ta vẫn chơi với người
           Tình yêu nằm trong niềm cay đắng!


                              Hà Nội, 24/10/1973


@NĐT thân mến!
Hôm qua, ngày 31/5- ngày thế giới không hút thuốc lá, mình chợt nhớ đến  bạn, bởi bạn giống mình ở mấy điểm: Yêu thơ, yêu quý bạn bè, cần cù chăm chỉ... nhưng lại có thói quen không tốt là nghiện thuốc lá. Gửi bạn bài thơ mình viết năm 23 tuổi, khi đang là sv trường ĐHGTVT HN. Bật mí với bạn: Năm 1977, sau khi kết hôn mình đã vĩnh viễn chia tay với thuốc lá, bởi mình biết rằng hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ cá nhân mình mà còn ảnh hưởng đến thế hệ tương lai, gây ô nhiễm môi trường xung quanh...Dù biết rằng :thói quen này rất khó bỏ, bởi nàng khói- dù là độc hại, đen ngòm, xấu xí- cũng có sức cám dỗ mãnh liệt- mình vẫn mong bạn sớm đoạn tuyệt với nó để giữ gìn sức khoẻ và hạnh phúc gia đình. Nàng Thơ đang chờ đợi bạn!
Mấy lời tâm huyết bộc bạch chân thành cùng bạn thân, đừng giận nhe bạn!

Kính gửi anh Tùng Bách!

Em cám ơn anh đã quan tâm nhắc nhở . Em hứa sẽ cố gắng bây giờ em thấy hút thuốc em hay bị ho lắm(em gửi biếu anh tập thơ ) cho em gửi lời chúc sức khoẻ tới toàn thể gia đình.Khi nào có ĐK em sẽ qua thăm anh
Em ĐT


Em viết sang trang anh bài thơ


VỀ SƠN LA

Anh về tìm dấu chân em
Mường Lay Tạ Bú thân quen thuở nào

Một thời cõng chữ khát khao
Tuổi thơ giấy trắng đi vào trang thơ

Nậm La con sóng ôm bờ
Tiếng em phảng phất thẫn thờ đầu mây

Nhà tù Tô Hiệu còn đây
Khói nhang uẩm khuất hồn cây đào hồng

Sáo khèn vút giọng thinh không
Tóc em hương tóc thơm nồng bờ vai

Bâng khuâng Tây Bắc đêm dài
Hoa ban sườn núi sớm mai ủ mầu

Đà Giang thác đổ dòng sâu
Nhớ em anh bắc nhịp cầu chờ em...

Sơn La:13-5-2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

CUỘC ĐỜI!
             Cuộc đời ơi!
            Đã bao tháng năm rồi
           Ngọn núi trầm tư nhìn cuộc đời
            Nhìn sứ mệnh lịch sử
            Và thực tại con người- run rẩy
          Như gánh nặng đè lên lòng ta đớn đau-
           Ai hiểu được- trái tim ta tan nát!

            Ta gượng cười với cuộc đời-
           Một nụ cười méo mó.
             Ta muốn bóp nát trái tim ta:
             trái tim đầy máu đỏ
            xé cho sứ mệnh loài người-
            Cho những người  thân yêu
          Những hơi thở cuối cùng  
           Bằng bàn tay- và khối óc thuỷ chung
           Bằng tình yêu mãnh liệt!

            Ai dã tùng khoác chiếc áo chiến binh?
            Trái tim ai đã nhuốm màu chinh chiến?
            Mới thấu chăng:
                                  Tình yêu là nóng bỏng
                                  Đắng cay- và bão biển
                                   Lắng động một niềm tin !

                                 Cầu giấy, 6/4/1974
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

TIN BẤT HẠNH!
                (CĐ.19/4/1974)

Ba ơi!
       Có thể nào tin
                     một điều bất hạnh!
Con đau đớn nhìn tới góc chân trời
       Trái tim đau và lòng se lạnh

Ba ơi!
      Còn đâu bóng ba
khi con trở về nhà
       chỉ có mẹ già
           và đàn em nhỏ!

Ba ơi!
        Con không được sống bên ba
        những ngày tháng cuối cùng
        của cuộc đời đau khổ
        vì nhiệm vụ và các con!
Khi mùa xuân đã khoác chiếc áo màu xanh
Khi những nhành hoa báo mùa quả chín
         vất vả- nhường nhịn
               để rồi ba đi!
Con đã làm được gì
                để động viên ba!
Đến lúc về già
                ba vẫn chưa được nghỉ ngơi
                hưởng một niềm hạnh phúc nho nhỏ
                Ba đi vội vã...
Ôi!đau đớn lòng ta
     một nỗi đau xót xa
      Đất trời như chảy máu
      khi con phhair xa ba!

Con hình dung những năm tháng qua,
ba mỉm cười điềm đạm
Ba dạy con bắn súng
ba dạy con đóng đạn
con chập chững bước vào đời

Đứa trẻ mồ côi
Nhớ ba:
Những đêm đông
Ba trầm ngâm
Đôi bàn tay chai sạn.

Ba ơi!
con phải xa ba
Một người chiến binh đã về già
Sau những năm bôn ba cát bụi
Nén những nỗi dau âm thầm

Ba ơi!
Con sẽ đi tiếp con đường của ba:
Thay ba an ủi mẹ
            chăm sóc các em
              cho chúng trở thành người có ích

Vĩnh biệt ba!
Ba thứ lỗi cho con!
Chúc ba ngủ ngon
          có con luôn bên cạnh
  Con ghi nhớ lời ba!

(Ba tôi bị xuất huyết não mất ngày 15/4 tức 23/3 âm/1974, khi đang chuẩn bị Diễn văn kỷ niệm 20 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hưởng thọ 54 tuổi, lúc đó mẹ tôi 44 tuổi, tôi 24 tuổi và còn 5 đứa em nhỏ, đứa út mới lên 2 tuổi. Tôi đang học xa nhà, không kịp về chiụ tang ba...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

LÁ THƯ CUỐI CÙNG

Ta nhận được lá thư
Có biết đâu rằng:
             Lá thư cuối cùng
                     ba viết cho ta
                                 trước khi người nhắm mắt.

Một giờ sau
           Niềm vui chưa tan
                     Hoàng hôn đã tàn- vội vã!
Một bức điện đau
              Một dòng chữ buồn
                            lắng đọng lòng ta
Biết bao giờ trở lại ngày hôm qua!

Ta lặng lẽ bước đi
              mà chẳng hiểu ta đi đâu nữa!
Một cánh chim thẩn thơ
              Nỗi buồn chạy như điên như dại

Không hiểu giờ này
                mẹ và các em ta ra sao?

Trên hè phố gió như ngừng lại
Xao xác hàng cây buông những cánh lá vàng.

Một nỗi buồn mênh mang
                  Ta đau đớn nhìn con đường quằn quại...

                                    Hà Nội, 19/4/1974.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

BA ƠI!

Ba ơi!
Có thể nào tin
Ba đã mất rồi
Vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy loài người
                                 trên trái đất
Không nhìn thấy mẹ và các con!
Con tưởng như ba vẫn còn
                   bên căn nhà nhỏ
Với những luống rau
                bên cây đào trước cửa
                               ba đã vun trồng
Ôi cái chết sao mà đột ngột
Bản báo cáo và bao công việc ba đang làm
Bất chợt
     Ba gục đầu vĩnh biệt cuộc đời
Không một lời trối trăng
             không một phút nghỉ ngơi
Ba khổ nhiều rồi
              nhưng vẫn âm thầm chịu đựng
                                   đến phút cuối cùng
Cuộc sống ơi!
             sao phũ phàng, bất hạnh
Có thấu chăng
              ta đau đớn nhìn người
Nước mắt không rơi
               mà lòng chua chát!
Một nỗi đau mất mát
                 lắng đọng- không tan!

                                        Hà Nội, 2/5/1974.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

GIỮ LẤY NÓ BẰNG MỒ HÔI VÀ MÁU!

Phải chăng tình yêu là luyến ái?
Không! Bạn ơi đó là cách hiểu hẹp hòi
Tình yêu là tình cảm của con người
Với Tổ quốc, với nhân dân, với cỏ cây- hoa lá...
Yêu một cánh chim bay, một dòng nước chảy
Buổi bình minh thức dậy với tình yêu
Hoàng hôn xuống dư âm còn đọng mãi
Bạn hãy yêu đi!
Hiến cả đời mình cho tình yêu:
Xứ sở ngàn năm-
             lý tưởng một đời
Giữ lấy nó bằng mồ hôi và máu.

                       Hà Nội, 29/6/1974.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

QUA TUYÊN.

Đất Tuyên đón ta
           bằng những trận mưa rền rĩ
Đất mến khách bám chặt lấy chân.
Ta lặng nhìn xứ sở:
Trong phút buồn- thoáng một niềm tin
                            Tuyên Quang, 29/6/1974.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
Kính gửi anh Tùng Bách
Biết anh ở Hà Giang tôi gửi qua trang anh bài ( HỒN ĐÁ ĐỒNG VĂN ) bài này được báo Người Hà Nội đăng số báo đầu tháng năm vừa rồi và được chọn dự trung khảo cuộc thi thơ về cội nguồn 2011 do báo NHN tổ chức thay cho chút quà gặp mặt làm quen. Hy vọng rằng chúng ta sẽ thường xuyên giao lưu thơ trên TV.


HỒN ĐÁ ĐỒNG VĂN

Đưa em lên Mã Pì Lèng
Vượt sông Nho Quế đá chen bản Mèo
Cổng Trời dốc đứng cheo leo
Đá lăn lóc đá mây trèo đầu mây

Thung sâu nắng nuốt đường cầy
Sống trên lưng đá tàn thây đá vùi
Áo chàm vắng bóng bờ vui
Mồ hôi trĩu lệch vai gùi núi xa

Bơ vơ lạc ánh trăng ngà
Đồng Văn- Mèo Vạc (*) sao sa mặt đường
Bơi trên bể đá tìm sương
Quyền uy uẩn khuất nhà Vương Chí Sình (**)

Chờn vờn Quản Bạ-Yên Minh
Khau Vai thổn thức chợ tình đá đeo
Chênh vênh bản đá ngang đèo
Hồn chìm trong đá trời treo mặt người

                                                                       HG:9-5-2010


(*)Đồng Văn-Mèo Vạc thuộc tỉnh Hà Giang
(**)Vương Chí Sình là ông Vua của người Mèo
Là đại biểu Quốc Hội khóa 1 và 2

@Nguyễn Đăng Thuyết: Tùng Bách gửi tặng anh bài thơ viết lâu rồi. Mong ngày hội ngộ, thưởng thơ và uống rượu táo mèo cùng anh trên vùng cao biên giới.

ĐƯỜNG LÊN BIÊN GIỚI.

Đường lên biên giới cao vời vợi
Uốn khúc quanh co tận Cổng Trời
Dưới chân thung lũng sâu thăm thẳm
Mây nhởn nhơ vờn đá chơi vơi.

Xứ sở thanh bình đang mơ mộng
Bóng Tràng hương bỗng cuộn sóng đỏ ngầu
Mảnh đất biên cương lỗ chỗ vết thương đau
Mã Pí Lèng vẫn hiên ngang sừng sững.

      Mèo Vạc, 30/5/1979.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

ÁNH SÁNG ĐAU!
(Kính tặng mẹ và các em).

Chênh chếch sườn non buổi chiều tà
Êm đềm xứ sở bóng đêm xa
Hoàng hôn khuất núi sao hiu quạnh
Ta chẳng còn đâu bóng người cha!

Sơn La còn đây vầng trăng khuyết
Những vì sao tản mát bốn phương
Lung linh- lấp lánh sao nhoè lệ
Soi sáng đường ta giữa đêm trường!

Ánh sáng buồn buồn nhưng rất trong
Xuyên mây, cưỡi gió chẳng nản lòng
Dẫn bước ta đi qua bóng tối
Tia sáng tình yêu đốt cháy lòng!

                Thạch Bàn, 13/9/1974.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

KHÔNG NGỦ
         (Nhớ ba).
Đêm khuya
       thánh  thót giọt mưa rơi
Gió nhè nhẹ thổi những cung đàn man mác
Qua khung cửa căn phòng
                    là màn đêm dày đặc
Chỉ có những bụi mưa nghịch ngợm
                    ùa vào
Đùa mái tóc- vờn trên môi
Chúng mỉm cười trên hàng mi lặng lẽ
Đôi mắt đăm chiêu thao thức năm canh
Muốn vươn tới tận chân trời
Hỡi người chiến binh
                 dưới nấm mồ xanh
Người thấu chăng: một đêm mưa vắng lạnh
Chắc đã thấm ướt đầy người rồi đó.
Tìm đâu một hơi thở sưởi ấm cho ngừoi
Sau những năm bôn ba cát bụi
Người gửi máu xương cho cuộc đời
Lặng lẽ
      ra đi!
Ôi!Đau xót
Đêm. Mưa vẫn rơi!
               Tuyên,24.7.1974.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (154 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối