Nghe qua tâm sự người trao Hình như có tiếng rì rào dòng sông Anh nè trời đất mênh mông Mà sao hội ngộ tơ hồng he anh Hình như đây chốn hiền lành Nên dòng sông chảy yên bình ghé đây Hôm nay em ghé chốn này Tắm dòng sông hậu nhớ hoài tình anh
Phan Kim Liên
TÌNH LẠI ĐẾN
Rì rào tiếng hát dòng sông từ khi Em tắm bến lòng Hậu Giang Lao xao con sóng mơ màng vỗ về đôi má Em càng ngất ngây
Chiều tàn Ta lại cầm tay tựa bờ sông Hậu trăng đầy duyên Em Xuồng Ai xuôi ngược lênh đênh lục bình hoa tím sang bên mái chèo
Cánh thơ Ta bỗng bay theo xuồng đi tải đạo tình gieo đôi bờ Tóc Em óng ả như tơ sợi dài sợi ngắn lặng lờ trong trăng
Sợi nào đã được Em giăng non cao ngất ngưởng, chị Hằng cũng xiêu Quí gì hơn nỗi lòng yêu thơ Ta lộng bóng muôn chiều có Em !
Sài Gòn – 12/03/2012 – Sông Hậu.
Không cay đắng đời đâu thi vị Chả yêu nhiều thi sĩ nào hay...
Em lại đến cánh thơ rơi lảo đảo làn cây xanh đôi chim sáo say mềm trong tiếng hát Tôi lồng tiếng hát Em hai mảnh đời tròn từ đêm hò hẹn.
Đất Miền Đông còn lộng mùa chim én nắng Miền Tây sẽ mở lối Em đi nỗi niềm riêng đà mê mải thầm thì phố Sài Gòn vị tình Tôi mong đợi.
Như sáng nay khung nhà Tôi phơi phới lồng ngực Em màu áo mới xinh xinh Tôi thấy rồi bỗng chốc đứng lặng thinh biết tỏ lời chi khi mình bối rối.
Em cũng lặng thầm bâng quơ một đỗi trông gió lưng trời lồng lộng chí trai không linh tinh, không tiều tụy hình hài Tôi và Em tuy hai ... như là một ...
Sài Gòn – 18/03/2012 – Sông Hậu.
Không cay đắng đời đâu thi vị Chả yêu nhiều thi sĩ nào hay...