“THƯỢNG ĐẾ”
Sau mỗi lần cách trở xa xăm
trái nhớ nhung rụng đầy bên biển thẳm
hương ngát thơm rất xa và rất đậm
dòng sông xanh nắng tắm mỗi chiều
ôm vào lòng chênh chếch bóng cô liêu
người ra đi – gởi người ở lại
đợi mùa sau người nâng tay hái
trái ngọt ngào khi cây bám đất yêu thương.
Sau mỗi lần tắt ánh thái dương
trái đất sẽ về đâu hỡi con đường trần thế ?
họ đạp đầu nhau để tranh ngôi “thượng đế”
“thượng đế tiền, thượng đế quyền, và thượng đế danh”
khi phân chia thuộc địa đã không thành
lại đạp đầu nhau bằng những cuộc tranh tàn khốc
ôi biết bao nhiêu tội ác dập dồn
nhưng, em ơi, không ai giết chết được tâm hồn !
Nếu mai này trái đất tiêu tan thành hạt bụi
trôi trong không gian và biến mất trong vòng quay vũ trụ
anh sẽ đưa em về lục địa cõi tâm hồn
nơi ấy cũng trần gian
nhưng – không ai – tôn – xưng – “thượng đế”
chỉ có tình yêu rong chơi cùng thiên thể
như anh và em từng đêm lặng lẽ ngắm trăng vàng
tuyệt dịu vô cùng ơi cõi trần gian
bởi em và anh không mơ màng thành “thượng đế” !
Bảo Lộc – 1993 – Sông Trà.
Không cay đắng đời đâu thi vị
Chả yêu nhiều thi sĩ nào hay...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào