Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

NẾU...
                                          Rudyard Kipling
Nếu con có thể nhìn sự nghiệp đời con tan nat
Mà không nói một lời,băt tay xây dựng lại ngay sau;
Hay chỉ một ván thua đành mất hết số tiền được vài trăm ván trươc
Mà không một phản ứng nào,không một tiếng kêu;

Nếu con có thể làm tình nhân mà không điên dại vì tình
Nếu con có thể kiên cường mà tính vẫn dịu hiền
Biêt bị mọi người ghet mà không hề ghet lại
Vẫn đấu tranh để bảo vệ lấy mình;

Nếu con có thể nghe những điều con phat biểu
Bị xuyên tạc bởi lũ cùng đồ nhằm kich động những thằng điên
Và nghe miệng chúng nói dối về con những lời bẩn thỉu
Mà con không hề dối trả một lần;

Nếu con có thể thanh cao mà vẫn gần gũi mọi người,
                                           được ai nấy mên thương
Nếu con có thể làm người dân mà khuyên bảo cac hàng vua chúa
Nếu con có thể yêu mến bạn bè như những bà con ruột thịt bình thường
Dù trong số họ chẳng ai đáng tri âm tri kỷ

Nếu con biêt suy tư và nhận thưc
Mà không trở thành kẻ hoài nghi hay phá hoại bao giờ
Biêt mộng mơ mà không để mộng mơ sai khiến lại mình
Biêt suy tư mà không chỉ làm một kẻ suy tư

Nếu con có thể rắn lòng mà không lên cơn giận dữ điên khùng
Nếu con có thể hiên ngang mà không hề dại dột
nếu con biêt nhân từ,biêt khôn ngoan đúng mưc
Mà không làm ra vẻ từ bi,không lên mặt dạy đưòi;

Nếu con có thể gặp thât bại đó rồi thành công ngay sau đó
Và với hai gã dối lừa này con đối xử như nhau thôi
Nếu con có thể giữ nguyên vẹn cái đầu con và dũng khí
Khi mọi người đánh mât cả hai;

Thì luc đó vua chúa,thần linh,vận may và chiến thắng
Sẽ muôn đời trở thành nô lệ dưới chân con
Và hơn cả đế vương,hơn cả vinh quang,thánh thần
Con trai ạ!
Con sẽ là một con người đúng nghĩa.

                                            Hoàng Hữu Đản dịch
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

Bài thơ:TIỀN ĐỒ của thày giáo Trần Hoá Long(Quê quán:Huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi)-Nguyên giáo viên dạy Ngoại ngữ:Tiếng Nga tại trường Phổ thông cấp 3 Hạ Hoà-tỉnh Phú Thọ
I *
*   *
Có phải em từ Đan Hà, Hậu Bổng?
Quê quýt ngọt tự thủa nào không rõ
Hay em từ căn cứ Hiền Lương
Quê  của cha ông kháng Nhật lẫy lừng?
Có phải em từ Vụ Cầu,Mai Ổ
Đất bãi sông Thao phù sa cuộn đỏ?
Hay em từ Ấm Hạ,Gia Điền
Nhìn cuộc đời qua sắc biếc lúa xuân
Sắn đứng bậc thang,chè xanh đồi trọc?
Hay em từ Cáo Điền,Hương Xạ
Thủa ấu thơ nhìn trời xanh trong khói toả
Chưa biết nơi mình có nhà máy quê hương?
Tấ cả về đây chung một chặng đường
Có gặp gỡ đầu thu,có chia tay nắng hạ
Có lúc ngỡ ngàng giữa muôn hoa lá
Có lúc say sưa câu chuyện tâm tình
Tấ cả về đây tựa chồi biếc lên xanh
Thủa đang độ trăng tròn thì phải
Chặng đường đó ba bốn năm có lẻ
Đến hôm nay bỗng nhớ tới tiền đồ
Nghe lưu luyến dồn trong tim đang nhảy nhót
Nhìn chặng đường qua dạt dào cảm xúc
Từ buổi ban đầu đã ràng buộc đời em
Với mái trường biết mấy thân quen
Và em hiểu tiền đồ ta từ đấy

II
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Nhâm Tỵ đã viết:
NẾU...
                                          Rudyard Kipling
Nếu con có thể nhìn sự nghiệp đời con tan nat
Mà không nói một lời,băt tay xây dựng lại ngay sau;
Hay chỉ một ván thua đành mất hết số tiền được vài trăm ván trươc
Mà không một phản ứng nào,không một tiếng kêu;


                                            Hoàng Hữu Đản dịch

Mời bạn xem thêm tại http://www.thivien.net/vi...ID=LdsB6-jsXCsWwtS8tRoiXQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

Bài thơ:TIỀN ĐỒ PhầnII

Em tự hỏi:
Có con sông nào trên thế gian ngừng chảy?
Có phút nào trái đất lại ngừng quay?
Cuộc sống triền miên tronng sự thật đổi thay
Cái quý giá là sống sao cho ra sống
Thời đại về ta buồm căng gió lộng
Một bước bây giờ trong đó có ngày mai
Một việc làm trong đó có tương lai
Một bài học cũng là hoa mơ mộng
Một tiếng hát ngọt ngào hay câu ca vỗ sóng
Trong mười năm gắn bó cuộc đời ta
Mười tám tuổi đời thơm ngát hương hoa
Em mới biết em lớn lên rồi đó
Mái trường quê tiếp thêm nguồn sức mới
Để chân em thêm dẻo dặm đường dài
Em tự bảo lòng:có nhìn thấy tương lai?
Trong quá khứ của chặng đường vừa bước
Và em đáp :Tiền đồ chờ phía trước!
III
Tiền đồ có ở đâu?Đã bao lần suy nghĩ
Tâm sự hoài có lúc vẫn chưa thông
Đó là khi riêng lẻ một mình
Em chỉ thấy mình mà chưa hiểu hết
Chỉ biết cuộc đời mang chất thép
Cho đến hôm nay sắp phải chia tay
Trong bâng khuâng nhìn lại quãng đường dài
Đây mái lá đơn sơ quen biết mấy
Nhớ buổi đầu tiên như chiêm bao tỉnh dậy
Bỡ ngỡ nhìn trường cắp sách trong tay
Những buổi đầu học lớp 8 từ đây
Yêu trường lớp như yêu người thân thích
Đã sống lại trong lòng em lời ru mẹ hát
Những lúc ngồi nghe văn học dân gian
Từ con sông Hồng cho đến sông Đông
Định luật Niu-tơn,một bài quang học
Từ một bài sử Việt nam thời kỳ chống Pháp
Cho đến xa hơn Cách mạng tháng Mười
Tất cả tạo thành mầm tốt xanh tươi
Trong em đó giữa cuộc đời hửng nắng
Em đã hành quân trọn vẹn chặng đường
Hãy ngoảnh lại nhìn quá khứ mến thương
Em sẽ thấy Tiền đồ ta từ đấy

IV
Em biết quý yêu những gì nho nhỏ
Của đời ta nay đã thật làm người
Một mương nước mới đào,một luống sắn xanh tươi
Một tiếng khóc,một câu cười nhà trẻ
Đã biết mấy lần em về nhà nghỉ
Cóp bàn tay em cùng xây dựng xóm thôn
Trang sách sâu thêm em càng hiểu cội nguồn
Của quá khứ,của hiện giờ quê mẹ
Tất cả vươn lên trong cao trào chống Mỹ
Để không bao giờ trở lại đau thương
Em gặp bao nhiêu cô bác can trường
Những chị xã viên cần cù gan góc
Đốt đuốc thâu đêm trồng chè xanh trên đồi trọc
Bắt đồng quê thay sắc đổi da
Tắm vào dòng người em càng thấy hiểu ra
Đảng đã cho ta tiếng cười thanh thản
Đã trao cho ta tình yêu và cuộc sống
Ta có hôm nay đâu phải một mai chiều
Sống được làm người cao đẹp biết bao nhiêu
Em nhớ mãi tiền đồ ta từ đó
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

Bài thơ TIỀN ĐỒ -Phần VV
Giờ em sắp chia tay tôi viết bài thơ dang dở
(Để mai này em viết tiếp cho hay hơn)
Sẽ đón chờ em đi tiếp một chặng đường
Cho trang sử của trường biến thành thơ truyền thống
Ngày mai đây khi buồm căng gió lộng
Em sẽ là người thuỷ thủ vượt phong ba
Có thể rồi đây em trở lại quê nhà
Vui sản xuất trong câu ca hợp tác
Cùng chòm xóm buồn vui em đã biết
Em như dòng sông mải miết chảy về xuôi
Lo ấm no hạnh phúc cuả bao người
Có thể em sẽ vào trường cao đẳng
Rồi bốn năm sau trở về bình lặng
Em sẽ là cô giáo giữa bầy chim
Chăm chút trẻ thơ biết mấy dịu hiền
Có thể gặp em dạn dày len lỏi
Từng dốc núi cheo leo,từng đèo cao đá sỏi
Em là chàng địa chất lội Trường sơn
Vui với gió ngàn,tắm mát rừng xanh
Đường hành quân chân em không hề mỏi
Lòng đất mẹ tài nguyên đang chờ đợi
Gian khổ nhiều nhưng mộng đẹp mai sau
Đôi bàn chân em đi tô thắm cuộc đời
Hay là em sẽ đi vào xuân mới
Xuân chống Mỹ của chiến trường đang đợi
Đi giữa đường thơm hoa lá chiến công
Làm những chàng trai dũng sĩ anh hùng
Tạm biệt người thân ra đi chiến đấu
Hò hẹn tình duyên?phải không em-đừng vội
Bởi muôn tim đang giục giã em đi
Và xóm Việt nam nào không phải nẻo đường quê
Các chốn em đi đều rạng ngời hạnh phúc
Từ đấy em đi-Tiền đồ tuyệt đẹp

VI
Ơi mười năm thương mến sắp qua rồi
Đây mái trường lưu luyến sắp chia phôi
Em sẽ ra đi hiền lành khoẻ khoắn
Như chồi biếc giữa bình minh hửng nắng
Trên vạn nẻo đường Tổ quốc gặp em đi
Mái trường xưa sẽ nhắn nhủ thầm thì
Từng kỷ niệm buồn vui thủa trước
Là bữa không thuộc bài em chỉ buồn không khóc
(Mà khóc làm sao mình đã lớn phải không em?)
Là một hôm nào bài tập bỏ quên
Thầy giáo trách,em im lìm đứng đó
Là lúc nghịch ngầm chỉ thế thôi,nho nhỏ
Cũng làm cho cả lớp không ưa
Tất cả những gì bé nhỏ,sớm trưa
Một vác nứa,một xoong cơm,tiếng nói
Của đời học sinh trẻ thơ phấn khởi
Đi theo em và sống mãi cùng em
Trong đường đời có lúc ngoảnh nhìn xem
Thấy lưu luyến chặng đường ta vừa bước
Và nhờ đó ta biết nhìn phía trước
Để ước ao chào đón một TIỀN ĐỒ
                                    Hạ Hoà năm 1973
                                      TRẦN HOÁ LONG
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

Bài thơ:TIỀN ĐỒ  
Tác giả: thày giáo Trần Hoá Long(Quê quán:Huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi)-Nguyên giáo viên dạy Ngoại ngữ:Tiếng Nga tại trường Phổ thông cấp 3 Hạ Hoà-tỉnh Phú Thọ

I

Có phải em từ Đan Hà, Hậu Bổng?
Quê quýt ngọt tự thủa nào không rõ
Hay em từ căn cứ Hiền Lương
Quê  của cha ông kháng Nhật lẫy lừng?
Có phải em từ Vụ Cầu,Mai Ổ
Đất bãi sông Thao phù sa cuộn đỏ?
Hay em từ Ấm Hạ,Gia Điền
Nhìn cuộc đời qua sắc biếc lúa xuân
Sắn đứng bậc thang,chè xanh đồi trọc?
Hay em từ Cáo Điền,Hương Xạ
Thủa ấu thơ nhìn trời xanh trong khói toả
Chưa biết nơi mình có nhà máy quê hương?
Tất cả về đây chung một chặng đường
Có gặp gỡ đầu thu,có chia tay nắng hạ
Có lúc ngỡ ngàng giữa muôn hoa lá
Có lúc say sưa câu chuyện tâm tình
Tấ cả về đây tựa chồi biếc lên xanh
Thủa đang độ trăng tròn thì phải
Chặng đường đó ba bốn năm có lẻ
Đến hôm nay bỗng nhớ tới tiền đồ
Nghe lưu luyến dồn trong tim đang nhảy nhót
Nhìn chặng đường qua dạt dào cảm xúc
Từ buổi ban đầu đã ràng buộc đời em
Với mái trường biết mấy thân quen
Và em hiểu tiền đồ ta từ đấy

II

Em tự hỏi:
Có con sông nào trên thế gian ngừng chảy?
Có phút nào trái đất lại ngừng quay?
Cuộc sống triền miên tronng sự thật đổi thay
Cái quý giá là sống sao cho ra sống
Thời đại về ta buồm căng gió lộng
Một bước bây giờ trong đó có ngày mai
Một việc làm trong đó có tương lai
Một bài học cũng là hoa mơ mộng
Một tiếng hát ngọt ngào hay câu ca vỗ sóng
Trong mười năm gắn bó cuộc đời ta
Mười tám tuổi đời thơm ngát hương hoa
Em mới biết em lớn lên rồi đó
Mái trường quê tiếp thêm nguồn sức mới
Để chân em thêm dẻo dặm đường dài
Em tự bảo lòng:có nhìn thấy tương lai?
Trong quá khứ của chặng đường vừa bước
Và em đáp :Tiền đồ chờ phía trước!
III
Tiền đồ có ở đâu?Đã bao lần suy nghĩ
Tâm sự hoài có lúc vẫn chưa thông
Đó là khi riêng lẻ một mình
Em chỉ thấy mình mà chưa hiểu hết
Chỉ biết cuộc đời mang chất thép
Cho đến hôm nay sắp phải chia tay
Trong bâng khuâng nhìn lại quãng đường dài
Đây mái lá đơn sơ quen biết mấy
Nhớ buổi đầu tiên như chiêm bao tỉnh dậy
Bỡ ngỡ nhìn trường cắp sách trong tay
Những buổi đầu học lớp 8 từ đây
Yêu trường lớp như yêu người thân thích
Đã sống lại trong lòng em lời ru mẹ hát
Những lúc ngồi nghe văn học dân gian
Từ con sông Hồng cho đến sông Đông
Định luật Niu-tơn,một bài quang học
Từ một bài sử Việt nam thời kỳ chống Pháp
Cho đến xa hơn Cách mạng tháng Mười
Tất cả tạo thành mầm tốt xanh tươi
Trong em đó giữa cuộc đời hửng nắng
Em đã hành quân trọn vẹn chặng đường
Hãy ngoảnh lại nhìn quá khứ mến thương
Em sẽ thấy Tiền đồ ta từ đấy

IV
Em biết quý yêu những gì nho nhỏ
Của đời ta nay đã thật làm người
Một mương nước mới đào,một luống sắn xanh tươi
Một tiếng khóc,một câu cười nhà trẻ
Đã biết mấy lần em về nhà nghỉ
Cóp bàn tay em cùng xây dựng xóm thôn
Trang sách sâu thêm em càng hiểu cội nguồn
Của quá khứ,của hiện giờ quê mẹ
Tất cả vươn lên trong cao trào chống Mỹ
Để không bao giờ trở lại đau thương
Em gặp bao nhiêu cô bác can trường
Những chị xã viên cần cù gan góc
Đốt đuốc thâu đêm trồng chè xanh trên đồi trọc
Bắt đồng quê thay sắc đổi da
Tắm vào dòng người em càng thấy hiểu ra
Đảng đã cho ta tiếng cười thanh thản
Đã trao cho ta tình yêu và cuộc sống
Ta có hôm nay đâu phải một mai chiều
Sống được làm người cao đẹp biết bao nhiêu
Em nhớ mãi tiền đồ ta từ đó
V
Giờ em sắp chia tay tôi viết bài thơ dang dở
(Để mai này em viết tiếp cho hay hơn)
Sẽ đón chờ em đi tiếp một chặng đường
Cho trang sử của trường biến thành thơ truyền thống
Ngày mai đây khi buồm căng gió lộng
Em sẽ là người thuỷ thủ vượt phong ba
Có thể rồi đây em trở lại quê nhà
Vui sản xuất trong câu ca hợp tác
Cùng chòm xóm buồn vui em đã biết
Em như dòng sông mải miết chảy về xuôi
Lo ấm no hạnh phúc cuả bao người
Có thể em sẽ vào trường cao đẳng
Rồi bốn năm sau trở về bình lặng
Em sẽ là cô giáo giữa bầy chim
Chăm chút trẻ thơ biết mấy dịu hiền
Có thể gặp em dạn dày len lỏi
Từng dốc núi cheo leo,từng đèo cao đá sỏi
Em là chàng địa chất lội Trường sơn
Vui với gió ngàn,tắm mát rừng xanh
Đường hành quân chân em không hề mỏi
Lòng đất mẹ tài nguyên đang chờ đợi
Gian khổ nhiều nhưng mộng đẹp mai sau
Đôi bàn chân em đi tô thắm cuộc đời
Hay là em sẽ đi vào xuân mới
Xuân chống Mỹ của chiến trường đang đợi
Đi giữa đường thơm hoa lá chiến công
Làm những chàng trai dũng sĩ anh hùng
Tạm biệt người thân ra đi chiến đấu
Hò hẹn tình duyên?phải không em-đừng vội
Bởi muôn tim đang giục giã em đi
Và xóm Việt nam nào không phải nẻo đường quê
Các chốn em đi đều rạng ngời hạnh phúc
Từ đấy em đi-Tiền đồ tuyệt đẹp

VI
Ơi mười năm thương mến sắp qua rồi
Đây mái trường lưu luyến sắp chia phôi
Em sẽ ra đi hiền lành khoẻ khoắn
Như chồi biếc giữa bình minh hửng nắng
Trên vạn nẻo đường Tổ quốc gặp em đi
Mái trường xưa sẽ nhắn nhủ thầm thì
Từng kỷ niệm buồn vui thủa trước
Là bữa không thuộc bài em chỉ buồn không khóc
(Mà khóc làm sao mình đã lớn phải không em?)
Là một hôm nào bài tập bỏ quên
Thầy giáo trách,em im lìm đứng đó
Là lúc nghịch ngầm chỉ thế thôi,nho nhỏ
Cũng làm cho cả lớp không ưa
Tất cả những gì bé nhỏ,sớm trưa
Một vác nứa,một xoong cơm,tiếng nói
Của đời học sinh trẻ thơ phấn khởi
Đi theo em và sống mãi cùng em
Trong đường đời có lúc ngoảnh nhìn xem
Thấy lưu luyến chặng đường ta vừa bước
Và nhờ đó ta biết nhìn phía trước
Để ước ao chào đón một TIỀN ĐỒ
                                    TRẦN HOÁ LONG






















Bài thơ

TIỄN CÁC EM VỀ HÈ
Viết tặng các em bài thơ tạm biệt
Buổi học cuối năm nghe sao thắm thiết
Các em về trong lưu luyến chia tay
Hãy nhớ năm qua nhớ tiết học này
Nhớ buổi đầu năm khi em vào lớp
Bỡ ngỡ,rụt rè,nghe ngóng hỏi thăm
Ngoảnh lại hôm nay tròn đã một năm
Bao kỷ niệm êm đềm đi nhanh quá
Và thời gian đã cùng ta giục giã
Lớp trường đây những gần gũi,mến thân
Nhớ mỗi bài ghi,nhớ mỗi việc làm
Từng trang sử,từng phương trình,công thức
Mang hơi thở của tình thương náo nức
Của mẹ cha,cô bác,quê hương
Để có mùa xuân xum họp một trường
Để có hôm nay buổi cuối năm tha thiết
Để có giờ này nhớ thương da diết
Tôi đọc bài thơ thân tiễn các em về
Chào những năm qua đón những ngày hè
Tạm xa lớp làm sao không mến nhớ
Từ gian khổ phải không em ta tiến
Chín năm qua đây,cả lớp trưỏng thành
Khi tâm hồn cảm thụ một bài văn
Khi trí tuệ tiếp thu nhiều khiến thức
Mười một môn ôi vô vùng phức tạp
Ai bảểmằng em không lớn khôn thêm
Quen bước chân em ruộng đồng quê mẹ
Chào tậm biệt các em ơi nhớ nhé
Đừng để khi nào quên lãng trong em
Tất cả những gì từ bài học đầu tiên
Đã vun quén cho em tình yêu tập thể
Hãy biết quý yêu từng giọng khuyên nhỏ nhẹ
Cho đến lời phê sinh hoạt cuối tuần
Dành cả cho em tình cảm cao hơn
Hoặc sôi nổi hay âm thầm da diết
Ôi sáng hôm nay nghe sao thân thiết
Tặng các em vài dòng thơ tạm biệt
Các em về nghe gió mát hương thơm
Của một năm gian khổ đã thành công
Để lại nơi đây lớp mình lưu luyến
Chào các em giờ cuối năm đưa tiễn
Hẹn sau hè từ quê mẹ trong Nam
Tôi gửi thư ra thăm lớp cũ tại trường
Sẽ kể em nghe sông Trà Quảng Ngãi
Nổi sóng bao phen hờn căm diệt Mỹ
Để có ngày nay yên ả thanh bình
Từ quê tôi ngày đó biết không em
Tôi nhớ lắm một góc trời Phú Thọ
Có maí trường quê Hạ Hoà em đó
Bên dải sông Hồng cuộn đỏ phù sa
Nhớ những học sinh giản dị hiền hoà
Sưởi ấm lòng tôi tình thương Nam-Bắc
Của những tháng năm sống trong xa cách
Thèm một câu hò quê mẹ xa thương
Các em ơi giờ tạm biệt cuối năm
Cũng là buổi chia tay Nam Bắc
Trong niềm vui chung Bắc Nam thống nhất
Chào các em-những đồng chí của tương lai!
Chào các em-sức trẻ cuả ngày mai!

                             Hạ Hoà,hè năm 1975
                                Trần Hoá Long
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

LỜI NHẮN NHỦ
(Rudyard Kipling, nhà thơ Anh)
(Hồng Thanh Quang dịch)
Hãy tự chủ giữa đám đông rối loạn
Rủa nguyền ta vì mọi sự khùng điên.
Hãy bình tâm, bất chấp cuồng vũ trụ,
Xá tội người yếu kém niềm tin.
Đừng nản chí, hãy đợi sông đến khúc,
Để ý chi những dối trá dương trần!
Học cách thứ tha, chẳng cần ra vẻ
Ngỡ riêng mình mới đấng cao nhân!
Hãy mơ ước mà không lo vỡ mộng,
Suy nghĩ nhiều, nhưng không nệ dại khôn.
Lời ca ngợi cũng nghe như báng bổ,
Hiểu, hết khôn thì dại lại dồn...
Hãy lặng lẽ khi lời ta nói
Rối lòng người giăng bắt lũ tà sâu.
Khi cuộc sống nát tan và ta sẽ
Phải tự tay gây dựng lại từ đầu...
Hãy biết cách trong rộn ràng hy vọng
Chơi cờ tàn tới sạch bách đa mang,
Thua nhẵn túi và lại thành hành khất,
Nhưng không hề nuối tiếc băn khoăn...
Hãy buộc trái tim, trí tuệ và thân thể
Phục vụ ta nồng nhiệt tươi cười,
Ngay cả khi trong ngực ta tàn lụi
Và rỗng không mọi sự tự lâu rồi.
Và chỉ cần Ý chí lên tiếng giục,
Ta điềm nhiên đối thoại các quân vương,
Ta trung thực trước đám đông và sẽ
Cứng rắn với kẻ thù, với bè bạn - yêu thương...
Đúng thời khắc, tất cả đều sòng phẳng!
Giây phút nào cũng rất tinh khôi.
Chỉ khi ấy, thế gian do ta nắm,
Ta xứng danh với hai chữ Con Người...
Bản dịch ra tiếng Nga:
"Заповедь"
(Редьярд Киплинг)
Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех.
Верь сам в себя наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех.
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них.
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив.
Равно встречай успех и поруганье,
He забывая, что их голос лжив.
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен все воссоздавать c основ.
Умей поставить в радостной надежде,
Ha карту все, что накопил c трудом,
Bce проиграть и нищим стать как прежде
И никогда не пожалеть o том.
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: «Иди!»
Останься прост, беседуя c царями,
Будь честен, говоря c толпой.
Будь прям и тверд c врагами и друзьями.
Пусть все в свой час считаются c тобой!
Наполни смыслом каждое мгновенье
Часов и дней неуловимый бег —
Тогда весь мир ты примешь как владенье
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]