BẤT KHUẤT -không chịu cúi đầu BẤT HỦ -câu chữ đời ,sau lưu truyền BẤT TỬ-còn mãi tuổi tên BẤT DIỆT -khí phách vang rền núi sông BẤT BÌNH bởi quá BẤT CÔNG BẤT TRẮC- BẤT LỢI -sinh lòng BẤT AN BẤT NGỜ- chuyện lạ ngỡ ngàng BẤT MÃN -bỏ hết chuyển sang BẤT HOÀ BẤT NHÃ- ứng xử vụng về BẤT HẠNH -thân phận tái tê chẳng toàn BẤT ĐỒNG -khó nói kết đoàn BẤT TRỊ -bạo lực luôn mang theo cùng BẤT TÀI -trí dũng bằng không BẤT LƯƠNG -lòng dạ tối tăm khó dò BẤT NHÂN - là kẻ tội đồ BẤT KHAM- pháp luật giỡn đùa nhân tâm BẤT NGHĨA bạn với BẤT TRUNG Ấy là một cặp bài trùng khó chơi BẤT HIẾU - tội nặng nhất đời BẤT CHẤP - nhân cách ,rã rời kỷ cương Xét trong đạo lý luân thường Càng nhiều chữ BẤT ,tai ương càng nhiều...
TRÀNG AN từ thuở vua Đinh Một vùng nước biếc non xanh điệp trùng Thợ trời thật khéo kỳ công Quanh co thạch động ,lòng vòng sông sâu Sườn non phấp phới hoa lau Nơi nào dũng tướng cưỡi trâu ,dựng cờ? Luyện quân ,dẹp loạn ,xưng vua Chiêu hiền nạp sĩ dưới cờ quân vương Cơ đồ hùng cứ một phương Động xuyên núi đá ,mở đường quân đi Trần hang nhũ đá diệu kỳ Thuỷ cung chắc đã hơn gì nơi đây? Thiên nhiên kỳ vĩ đặt bày Chùa cao BÁI ĐÍNH thơm bay hương trầm Về đây thanh thản cõi tâm TRÀNG AN .BÁI ĐÍNH một vùng đất thiêng !
Như bông huệ giữa tiệc hồng Từng bừng hai họ đón mừng ngày vui Chỉ hồng Nguyệt -lão kết đôi Đón ngày hạnh phúc bao người chờ mong Xe hoa đón cháu theo chồng Duyên trời đã định ,tình nồng đã trao Từ nay có bạn tâm giao Khó khăn chia nửa ,ngọt ngào nhân đôi Ngày vui bác có mấy lời: "Gừng cay muối mặn ,trọn đời bên nhau Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu Thuỷ chung, trân trọng trước sau giữ gìn Công dung ngôn hạnh vẹn tròn Chữ tình ,chữ hiếu phải luôn theo cùng Giang sơn gánh vác với chồng Dưới nhường ,trên kính đẹp lòng mẹ cha Đảm đang nội trợ tề gia Vợ hiền dâu thảo ,đạo nhà phải theo Sông sâu thuyền vững tay chèo Giầu sang chung hưởng ,đói nghèo sẻ chia Đối nhân xử thế mọi bề Lo tròn trách nhiệm ,chớ hề lãng quên Uyên ương đẹp mối duyên vàng Gia đình phúc lộc ,an khang trọn đời Hôm nay hai họ cùng vui Đón mừng hoàng tử chào đời cuối năm Tình yêu càng đượm càng nồng Bên nhau đầu bạc răng long chẳng rời
Đêm thu nhớ cụ TẢN -ĐÀ Hồn thơ dí dỏm, xót xa một đời Đem thơ lên bán chợ trời Thần tiên biết có nhiều người yêu thơ ? Lên trời từ đó đến giờ Nhàn du tiên cảnh chắc thơ thật nhiều Trần gian xưa cụ rất nghèo Bây giờ hẳn cụ phong lưu an nhàn Áo cơm chẳng phải lo toan Nằm khểng mà vịnh thơ tràn cung mây (Hầu trời) thơ tỉnh ,thơ say Thơ xưa trần thế, còn nay thơ gì ? Đắt hàng cụ cứ bán đi Nếu mà ế ẩm -một khi, giáng trần... Mang xuống vài tập thơ thần Để cho lớp lớp thi nhân vui cùng.
Tặng Thuỷ Nguyên một bài thơ mình viết về Hà Nội nha. Mấy ngày nay, vắng bóng bạn hiền, lòng HL nao nao nỗi nhớ đó bạn ơi!
DUYÊN THẦM HÀ NỘI
Hà nội tiếng guốc nhẹ êm êm gõ nhịp đều đều trên thang gác gỗ "Em ơi,Hà nội phố" Hương hoàng lan man mác thoảng đâu đây Lao xao gió - Hàng me Hoa sữa thả vơi đầy...
Hà Nội đâu? Tiếng leng keng tàu điện Lừ lừ đi trong sương say, Hoa Ngọc Hà ai gánh sớm mai đi xuống chợ dịu dàng thanh lịch. Cô gái Tràng An đẹp như trang cổ tích Vấn vương bao ánh mắt đeo nhìn...
Sáng tinh mơ, Hà Nội thức giật mình Tiếng rao lảnh, Phở ơ!...Hà Nội Sóng dư âm nhẹ nhàng chẳng hề thấy vội Như bánh xe quay lầm lũi thời gian...
Hương cốm Vòng ủ trong cánh lá sen, Xôi xéo đậu xanh, bún chả nướng ngon lành Thơm nức cả phố phường buổi sớm. Tiếng chào mời, ôi! Sao mà ngây lịm Nụ cười duyên lồng ánh mắt em trao Để khách du xuân bỗng thấm vị ngọt ngào Chỉ Hà Thành thôi, chả nơi nào có được!
Hồ gươm đây, cây si già xoã tóc Chải lược thời gian qua mưa nắng bao thời. Tháp Rùa đây, Cầu Thê Húc thảnh thơi... Hàng ghế đá ngày xưa của đôi ta còn đó, Cái ngày xưa hai đứa mình thật ngố Hẹn hò nhau nói toàn chuyện vu vơ Mà câu thơ tình thì ngan ngát hương mơ!
Hà Nội ơi! Người đẹp chẳng bao giờ tàn phai nét duyên thầm Hà Nội. Dù đi xa, dù một thời nông nổi Hà Nội vẫn ngời lên trong trái tim ai.
Nét xưa chưa dễ tàn phai Tràng An thanh lịch hoa nhài thơm lâu.
"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" (ca dao)
Thăng Long chưa đủ ngàn năm Chiều công viên đếm âm thầm bước tôi Bây giờ chỉ mới tháng mười Mặt hồ loang nắng, sắc trời chưa thu Tháp Rùa đứng lặng suy tư Chiếc cầu Thê Húc đỏ như thiếp mời Nhìn mây, Tháp Bút bồi hồi Tìm trong sương gió những lời xa xưa ... Tôi đi, tôi đến lưa thưa Mùi hương hoa sữa vẫn chưa nhớ người Đêm này chưa thấy sương rơi Chỉ nhìn em để nghe đời trong veo Tôi đi ... tiếc nhớ đi theo Không ai giữ lại đón heo may về
XIN CHÀO H L VÀ H S thật cảm động các bạn vẫn dành ưu ái cho mình mấy hôm máy hỏng không lên mạng được .hôm nay lại được gặp các bạn với hai bài thơ hay trong buổi bình minh mát mẻ như tiết thu TH NG thật vui cám ơn các bạn nhiều