CHIẾC LÁ ĐẦU TIÊN
Em thấy không tất cả đã xa rồi
trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
cánh phượng hồng rơi trong mắt mê say
chùm phượng ấy nay rời tay xa mãi
tiếng ve nào trong vắt xé không gian
con ve tiên tri vô tâm báo trước
có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
muốn nói bao nhiêu muốn khóc bao nhiêu
bài hát đầu xin hát về trường cũ
một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
sân trường đêm -rụng trái bàng đêm
nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
nỗi nhớ ấy khắc sâu vào tâm khảm
nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ tôi
có một nàng bạch tuyết các bạn ơi
cùng với 7 chú lùn rất quấy
''mười chú chứ nhìn xem trong lớp ấy''
ôi trận cười trong sáng đó lao xao
chuyện năm nao cùng chuyện năm nào
cứ xúc động xôn xao biết mấy
mùa hoa nở rồi mùa hoa lại nở
trên tóc thầy màu đen ấy tàn phai
thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
chẳng còn nữa thời cầm dao khắc ghế
quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
hoa đã vàng bông mướp của ta ơi
em đã yêu anh anh đã xa rồi
cây bàng cũ nơi hẹn hò ngày ấy
anh nhớ quá ! mà chỉ lo ngoảnh lại
chiếc lá nào rơi trong buổi đầu tiên.
nguyễn minh thành
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào