RU TRỜI
Trời cao rộng thế
Buồn không ?
Cớ chi nước mắt trắng đồng mưa rơi ?
Ru em ta lại ru trời
Ngủ ngoan trời nhé
À ơi ơi à !

Bao la trời vẫn không nhà
Tấm thân vô định biết là cậy ai
Dạ non gieo lắm thiên tai
Yêu đương sấm sét ra oai với tình
Nào hay trong chốn nhục vinh
Bao nhiêu cơ sự hiện hình quỷ ma
Rồi ra gặp buổi sương sa
Cũng thèm một tiếng lòng ta ru hời !

Ru em ta lại ru trời
Em ta bé nhỏ một đời ta thương
Ơi à cái sợi tơ vương
Mỏng manh giăng mắc con đường rối nhau
Giá trầu đừng đỏ môi cau
Trời ghen mưa đổ ướt nhàu lứa đôi
Mà thôi !
Mà thôi !
Mà thôi !
Vì yêu nên đến tình trời cũng đau !

Cõi lòng hát khúc ru nhau
Em và trời biếc ai màu thanh thiên ?
Cơ trời một cõi thiên nhiên
Vẫn luôn nhấp nhổm về miền yêu đương
Em ta trong cõi vấn vương
Tâm can khắc khoải đoạn trường đứt giây
Đong bao nhiêu vẫn không đầy
Ngày đi vấp bóng đêm gầy trong mơ

Với trời tay hụt chơ vơ
Ngổn ngang trăm mối ngẩn ngơ một đời
Ru em ta lại ru trời
Biết ai ngủ được trong lời ta ru !?

Hà Nội 22-3-2013
NGUYỄN LÂM CẨN