Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Duy Dương

CÓ NHỮNG BUỔI CHIỀU

Có những buổi chiều dài hơn là nỗi nhớ
Ta nhận từ ta những khắc khoải cháy lòng,
Em vẽ nắng cho trời thành dông bão
Ta nhận về những khao khát nghiêng thơ.

Có những buổi chiều dài hơn cả giấc mơ
Ta nhận từ ta cơn mưa hờn chờ đợi,
Em vẽ gió cho trời xanh cao vợi
Ta nhận về tận đáy mắt chơi vơi.

Có những buổi chiều dài hơn những cơn say
Ta nhận từ ta giọt lệ sầu cay đắng,
Em vẽ sóng cho trời yên biển lặng
Ta nhận về những chua xót hồn nhiên.

Có những buổi chiều dài hơn cả yêu đương
Ta nhận từ ta những con đường xa tắp,
Em vẽ sáng cho trời đêm tăm tối
Ta nhận về những lối bóng riêng ta.

Đà Lạt, 2008
Nguyễn Duy Dương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Duy Dương

BỞI

Bởi ngủ không trọn đêm nên giấc mơ còn một nửa,
Bởi hát không trọn lời nên ca khúc chia đôi
Bởi vì tôi hay bởi vì em?
Bởi nụ hôn vụng về nên bờ môi còn khát
Con gió mùa thu mùa hè còn mát,
Bởi cái nấc ngẹn ngào nên giọt nước mắt phân ly
Em thở dài ngay sau tiếng reo thi
Bởi nỗi buồn nên niềm vui dang dở
Bởi cuộc đời ai không từng lầm lỡ,
Nên trái đất dẫu tròn vẫn có chỗ chênh vênh...

Hỏi con thuyền sao mãi cứ lênh đênh?
Bởi bến đỗ không còn là mong nhớ!

Tôi băn khoăn trước con đường chia cắt,
Em thẫn thờ góp nhặt mảnh tình chung
Hỏi màn sương sao mãi cứ mông lung?
Ngày chưa trọn nên đêm còn lẩn khuất!
Em cứ nói tình yêu không chân thật,
Trọn vẹn rồi còn gì nữa để yêu??...

Đà Lạt, 25/5/2008
Nguyễn Duy Dương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Duy Dương

Điếu thuốc ngập ngừng hóa khói
Giọt mưa ngập ngừng vỡ tan,
Đà Lạt buồn!
Nhỏ như quán cà phê khuất phố...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Vui Cùng Đà Lạt

Tuổi tròn hai bảy
Bẻ gãy sừng trâu
Buồn chẳng thấy đâu
Vui ngay bên cạnh

Chạy đua càng nhanh
Ngày đẹp tháng lành
Trưởng thành nhanh lắm
Niềm vui sâu thẳm

Rộng dài mênh mông
Đà Lạt nắng hồng
Ngàn hoa mơ mộng
Nỗi buồn chắc không

Vui cùng thành phố
Xứ sở ngàn hoa .

09/03/2014
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Duy Dương

Nồi cơm ghế
Em canh từng trạt khoai khô
Xơ xác kiếm tìm
Hạt cơm trắng len lỏi...
Khô khốc. Ngẹn cứng.
Thế rồi
Trạt khoai đen cuối cùng cũng hết,.
Để hôm nay anh viết
Giọt mực khét mùi khoai cháy năm xưa.
Em nhoẻn miệng cười
Con chó mẹ tha chiếc vỏ khoai cuối cùng,
Chắc chiều nay lũ chó con đói sữa...
Anh viết
Nét chữ nấc hồi
Như trạt khoai khô cuối cùng vẫn nằm im trong cổ họng,
Cho anh và Cho em!

Sài Gòn, 6/2013
Nguyễn Duy Dương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Duy Dương

Gửi lại em những con đường Sài Gòn vồn vã,
Đến cái nắm tay cũng vội vàng như sợ sát môi nhau
Gửi lại em lời hứa qua mau...
Không ai đợi đèn đỏ đến phai màu đáy mắt.
Gửi lại em những chiều mưa tím ngắt
Ai đợi dưới chân cầu, ai góp nhặt phôi pha...

Gửi lại em tất cả đã qua,
Như lần nữa anh trở về nông nổi
Của lần đầu trái tim biết vụng về sôi nổi
Lại ngập ngừng, cần lắm phút bình yên...

Gửi lại em nỗi sợ hãi niềm tin
Cũng dễ vỡ như mắt em dừng trên vạt áo
Không phải anh, mà có lẽ không phải là ai cả...

Hỡi Sài Gòn, anh gửi lại cho em!

Sài Gòn, 02/8/2013
Nguyễn Duy Dương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]