ÁNH MAI...

Gió mơn trớn xoa làn tóc rối
Thoảng hương thầm rẽ lối đào nguyên
Run run sóng mảnh mắt huyền
Tay đan gối mộng thuyền quyên ậm ừ...

Hờn đêm vắng tâm tư bối rối
Trách canh dài lầm lỗi trái ngang
Sắt se hiu hắt úa vàng
Lạnh lùng một cõi mơ màng nhớ thương...

Chiếc lá trĩu vấn vương chốn cũ
Bướm thẫn thờ luân vũ chơi vơi
Lan man khúc dạo không lời
Ru măng hẹn bước dòng khơi trở mình...

Đắng cứ đắng môi xinh ngăn ngắt
Ngọt bùi nào khoan nhặt du dương
Vai nồng lỡ nhuốm phong sương
Cay cay mi mắt lạc đường mây trôi...

Loang nắng sớm ven đồi khẽ vọng
Bóng chiều xưa chợt đọng hương nhu
Trúc mềm khẽ rũ chờ thu
Gót son còn lắng thẳm du giấc dài...

Mắt biếc hé ban mai ánh gợi
Sầu sẽ tàn giữa vợi trùng lai
Núi mòn khẽ ánh sắc khai
Qua rồi khúc khuỷu chông gai mặn chờ...

24/03/2015
Nguyên Trân