Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

doan cao

Ngọc Tuyết đã viết:
buồn


tình buồn cũng thế mà thôi
đời buồn cũng ngẫng mặt cười nghênh ngang
có buồn chợ cũng đã tan
đành về xé nhỏ cái buồn giấu đi.
Chia buồn

Tình buồn ảnh hưởng đén chiều
Đường chiều nghe được mọi điều râm ran
Đến chiều chợ cũng sẻ tan
Xin ai chớ có cố mang chiều về .
Trăm năm -trong cõi phù du mộng
Bụi nhiễm- hồng trần lạc cỏ cây


http://www.thivien.net/fo...ID=R2sE8coSlmL1vbrf6mbbnQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

em thức dậy trong anh

em thức dậy trong anh
với phận người thừa thải
với nỗi buồn vung vãi
chẻ đôi xác thân mình

phơi trần những khát khao
đổ khuôn cho vừa vặn
trút vào những đêm trắng
đặc quáng ngàn năm sau

em thức dậy trong anh.
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

đêm nay


đêm nay gửi gió hư vô
không gian vỡ vụn mây xô nỗi sầu
ta ngồi đếm tiếng biển gào
khuya đi về hướng xưa sau một thời
bạc đầu trái đắng tách đôi
ta đem nhóm lửa hong đời lãng quên
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

vời vợi


như bọt nước
tràng hạt lưu ly
màu thủy tinh vỡ tan
tôi ơi!

đôi mắt xanh
như biển mênh mông
đã nhận chìm hồn tôi
người ơi!

hai bàn tay
vốc ngụm hư không
tưới lên cánh đồng khô
tình rơi!
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

lời riêng


mưa toan phá vỡ trời đêm
để  buồn  lặng lẽ rơi trên má hồng
bởi vì tại lá diêu bông
mưa  lăn trên lá mưa còng  đời nhau

gió toan  thổi những nhạt nhàu
cho thu đậm nhạt  theo màu thời gian
để xuân không đến ngỡ ngàng
khúc ru bồi lỡ tím vàng tơ vương

sóng toan xé nát bờ thương
từ trong mắt bão náu nương chính mình
đất trời  xin hãy hồi sinh
mở lòng đón hạt nắng tình nhân gian .
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Duy Trung

Nhặt bóng


Bốn mùa
Đi đi
Về về

Vói tay bắt gió
Còng lưng bới tìm.

Nỗi buồn hun hút đường kim
Liêu xiêu nhặt bóng mình in cuối đường.

( tặng cô Ngọc Tuyết sau khi đọc bài thơ "Nhặt Lại" rất hay của cô )
Trần Duy Trung
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

khói  sương

ta gióng vào đêm
từng nhịp đập
ta rót vào đêm tiếng thở dài
ta nuốt vào đêm từng ngụm nhớ
ta thả vào đêm cả bốn mùa
thời gian chết điếng tình như chiếc lá
tiếng nấc hồn nhiên đọng giữa trời
lặng hồn thôi nhé đừng thương nhớ
chợt thấy lòng ta phơi khói sương
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

tản mạn

đêm sấp ngửa
lật buồn vui qua lại
địu mùa yêu
bóng lầm lụi ven đường
chạm một vòng tay
giòn tan nỗi nhớ
để vần thơ
tháng bảy nhốt đầy hương.
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Duy Bến


Thật vô tình rẽ vào vườn thơ Ngọc Tuyết đọc và ám ảnh,mình góp 1 bài nhé.Cám ơn

không đề

được mùa thi hoa hậu
nhan sắc cơi nới...

hoa dại ven đường
ngơ ngác tìm nhau
nương tựa

thóc già câng
hối hả ngủ vùi
chờ
tháng ba ngày tám

tiền chùa như lá đa
ào ào chơi nhậu
khóc
cười

mẹ còng
hôn mặt đất
tay chai sần
nhặt lá thời gian...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Duy Bến



BÓ MẠ

Chẻ ra từng sợi ca dao
Để thay lạt buộc quấn vào eo thon
Ngày xuân cắm xuống bùn non
Ngâm trong âm ỉ sòn sòn sinh sôi...

  CẤY

Em xuống cấy nước sôi tăm cá
Mắt liếc ngang đồng...gió đổ theo
Mồ hôi thấm võng lưng rắc nắng
Chân trần lấp loá mạ như reo
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối