Ta đi tìm cõi vô thường
Trở về tháng cũ người thương có còn?
Một đời trọn nghĩa sắc son
Tìm nhau mấy bận, vẹn tròn tơ duyên?
Đớn đau tìm đến cửa thiền
Phật Đà chứng giám nổi niềm trong tim
Tìm về một cõi lặng im
Mà sao trống vắng triền miên ý sầu
Yêu người sao mãi đớn đau
Tình duyên có phải chờ nhau kiếp người?
Hợp tâm hợp ý mỉm cười
Cũng ngày xa cách ngậm ngùi chia ly
Luyến lưu rồi có được gì
Nhưng sao cứ mãi chặt ghì tim yêu
Một mình trong cõi cô liêu
Hợp, ly, ly, hợp tiêu điều xác thân
Yêu chi rồi chẳng được gần
Mộng mơ rồi cũng muôn phần xót xa
Cúi đầu lạy đức Di Đà
Tìm mong Tịnh Độ những là lãng quên
Ô kìa một ánh trăng lên
Thiền tâm dạo bước dáng em lại về
Tìm tu trốn giữa cội đề
Có nào quên được hẹn thề thuở yêu?
Ngọc Linh Tử
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khơi kỷ niệm
Khơi kỷ niệm tìm quay về quá khứ
Anh làm thầy trên bục giảng trường xưa
Em nữ sinh mắt nai ngồi chớp chớp
Anh giảng bài hồn cứ mãi đâu đâu
Quay xuống lớp thấy em tình mắt liếc
Anh thẹn thùng gò má đỏ hây hây
Tính quay đi, em lại cười chúm chím
Giả lại gần, bài hỏi để cầm tay
Tuy vui lắm nhưng giả vờ quắc mắc
Em học trò, sao cứ phá hoài đây ?
Ddeo mắt kiếng anh làm thầy đạo mạo
Nhưng cõi lòng mãi lưu luyến về ai
Có đôi lúc mang danh thầy đứng giảng
Nhưng thấy mình nhỏ bé giữa lòng em
Anh ngây ngô, trộm mơ tình vụng dại
Cô học trò xinh đẹp thích cà rem
Anh vẫn nhớ trọn ghi tình khúc ấy
Nụ hôn đầu trao gởi giữa bờ môi
Tim xuyến xao, cõi thiên đường rộng mở
Cả bầu trời mộng ước mãi thành đôi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sáng nay sao dạ bồn chồn
Cứ lăng xăng mãi, thả hồn vu vơ
Phải chăng mình mến lời thơ
Hay là tim đã mộng mơ yêu người
Ngọc Linh Tử
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em đi thiếu vắng nụ cười
Thiế u câu nhung nhớ của người mình yêu
Vắng em trong ngóng sớm chiều
Hạ đi đông đến dáng kiều còn vương
Em đi mộng dệt , vô thường
Cõi mơ vô nghĩa rộng đường chữ đau
Chờ người trong cõi xuyến xao
Nghìn năm bia đá nhuộm màu cô liêu
Em đi mang cả buổi chiều
Tơ vương mong đợi phủ đều con tim
Nắng xuân héo úa nỗi niềm
Tuyết đông ấp cũ phủ chìm cõi mơ
Em đi ướm dệt hồng tơ
Áng mây anh kết vầng thơ trao về
Núi cao mấy bận bốn bề
Trăng khuya làm lửa nhóm thề tình ai
Em đi gió cuốn hương lài
Trăng tơ ảm đạm lệ hoài quấn quanh
Em đi sóng nước vây quanh
Đông về băng giá tình anh u sầu
Ngọc Linh Tử
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tặng cho em một Mùa Thu Hà Nội
Tặng luôn tình cùng chiếc lá rêu phong
Tặng cho em bao muôn sắc ánh hồng
Cho môi ấy thơm nồng mùi mật ngọt
Tặng cho em con tim yêu dại dột
Cùng si khờ hoà với ánh trăng đêm
Tặng cho em những giây phúc êm đềm
Hoà sắc thu ru êm lời tình ái
Tặng cho em một tình yêu vụng dại
Điểm tô tình cùng ánh mắt xinh xinh
Tặng cho em luôn cả ánh bình minh
Cho mắt ấy lung linh màu hy vọng
Thu lại về trên non sông trải rộng
Phố Hà Nội lộng lẫy khắp muôn phương
Anh ước chi cùng dạo bước trên đường
Hoà nhịp khúc của con tim đang gọi
Tặng cho em...
Ngọc Linh Tử
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook