Trang trong tổng số 4 trang (36 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

thaocholau

Kỷ Niệm Chiều

Chiều xưa chuông xóm đạo
Vang một hồi ngân nga
Tôi đi qua ngõ vắng
Em chờ dưới bóng hoa...

Chiều xưa mây xóm đạo
Hôn tóc em là đà
Kinh chiều tôi không thuộc
Em cười, rất vị tha...

Chiều xưa bên xóm đạo
Tôi đứng nhìn nước trôi
Em qua cầu khẻ bước
Trái tim tôi bồi hồi...

Chiều xưa em xóm đạo
Tóc xanh như mây trời
Bên em, ôi hạnh phúc
Môi hồng thánh nữ ơi !

Tôi xin làm cỏ dại
Ngủ say trên đường mòn
Ôm bàn chân nhỏ bé
Hôn hoài đôi gót son

Tôi xin làm xác phượng
Lót con đường em đi
Hè qua rồi Thu tới
Tình chưa nói được gì !

Chiều nao chuông xóm đạo
Vang một hồi ngân nga
Em xinh trong áo cưới
Đi bên cạnh ...người ta

Tôi quỳ bên Đức Mẹ
Trái tim người bao la
Xin cho em hạnh phúc
Yên bình chốn trời xa !

Ôi người em xóm đạo
Trái tim tôi thật thà
Yêu làn môi thánh nữ
Ngàn đời yêu thiết tha...

Ngô Lạp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thaocholau

Tôi Đi Học Võ

Năm mười bốn tuổi tôi mê võ
Xin mẹ cho đi học Thiếu Lâm
Hai tuần đứng tấn ê bàn tọa
Cặp sách che ngang cái mặt bầm...

Mẹ bảo thôi con đừng học nữa
Đầy người thương tích, ích chi đâu ?
Võ gì không thấy con tôi khỏe !
Chỉ thấy băng keo... dán kín đầu...

Rồi năm mười sáu dần khôn lớn
Tôi vẫn hòai mê luyện... võ công
Nhưng không đứng tấn như ngày cũ
Tôi cũng rời xa võ Thiếu Lâm...

Tôi theo Võ Việt năm mười sáu
Đánh cặp cùng cô bé tóc dài
Cô bé dáng người hơi nhỏ bé
Nhưng vào sân tập chẳng nhường ai...

Tôi cùng cô bé đánh bài dao
Cô gạt tay và hất cẳng sau
Tôi bay dập mặt trên sàn gổ
Một tháng sau sờ...vẫn thấy đau...

Thời gian bàng bạc cứ trôi qua
Tôi vẫn cùng cô bé cạnh nhà...
Buổi sáng rèn văn, chiều luyện võ
Không hề nghĩ đến chuyện rời xa

Nhưng rồi lửa loạn thiêu trang sách
Như Thiếu Lâm xưa nát cổng chùa
Giả từ bạn cũ vào sương gió
Tôi vẫn thương hoài buổi tập xưa...

Tôi vẫn mơ cùng cô đánh dao
Cô khóa tay và triệt cẳng sau
Tôi bay dập mặt trên sàn gổ
Trong giấc mơ mà vẫn thấy đau...

Ước gì tôi gặp cô lần nữa
Chẳng tập gì đâu, chỉ nắm tay...
Và tôi sẽ nói cho cô biết :
" Tôi yêu...mà em đâu có hay..." *

Ngô Lạp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thaocholau

Giang Hồ...Vặt

Đôi lúc chợt buồn như chấu cắn
Làm thơ, lấy giấy ta làm thơ
Cắn hoài ngọn bút không thành chữ
Một chút buồn, pha một chút mơ

Làm thơ, ta tưởng mình thi sĩ
Chợ Lầu ta cứ ngỡ Hàng Châu
Ta thấy ta như là Lý Bạch
Mơ ánh trăng xanh nhảy xuống cầu !

Làm thơ, ta bỏ nhà đi bụi
Sống kiếp "chinh nhân" được mấy ngày
Ngồi giữa đô thành đèn sáng rực
Mơ về phố chợ có mưa bay !

Làm thơ, ta tót lên Đà Lạt
Ngắm thác Prenn uống rượu chiều
Vào quán nghe mùi thơm lộng lẫy
Nhớ chén cơm quèn của vợ yêu...

Làm thơ, ta cứ lang thang mãi
Giang hồ ? Không viết nổi bài thơ!
Giang hồ ta chỉ giang hồ... vặt
Khăn gói về quê kẻo vợ chờ...

Làm thơ, ta chẳng là thi sĩ
Mộng vỡ tan rồi, trăng với hoa !
Về đây, bỏ kiếp giang hồ "vặt"
Ta sống thanh bình... với vợ ta...

Ngô Lạp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thaocholau

Hình Như Giáng Sinh Sắp Về

Hôm nay mới sáng đã mưa
Một ngày đã điểm-một giờ đã ngân
Hình như có cơn bão gần
Hình như trời lạnh, anh cần có em!

Hôm nay buổi sáng êm đềm...
Cũng như mọi sáng, anh thèm cà phê
Hình như Giáng sinh sắp về
Có con chim nhỏ đầu hè hót vang

Hôm nay buổi sáng sương tan
Và trên tin nhắn-một-hàng-chữ-xanh
Hình như em gửi về anh
Một-trăm-con-bướm-kết-thành-bông-hoa...

Hôm nay cơn bão đi qua
Nhẹ thôi, nhưng cũng làm hoa rụng đầy
Hình như có bông tuyết bay...
Đưa tay anh hứng, hứng đầy cỏ sương...

Hôm nay anh không đến trường
Hôm nay Chủ nhật, phố phường đông vui
Hình như có tiếng em cười
Giáng sinh lại đến bên đời rồi em...

Ngô Lạp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NMTr

thaocholau đã viết:
Có Gì Đâu

Tôi thả hồn vào cơn địa chấn
Ầm ì tiếng vọng cõi nhân gian
Có gì đâu một tinh cầu nóng
Một thưở huy hoàng sẽ vỡ tan!

Tôi thả hồn vào cơn sóng dữ
Hồn trôi trôi xuống cõi âm hằng
Có gì đâu một tinh cầu nóng
Rồi sẽ hoang tàn dưới ánh trăng

Tôi thả hồn vào ngọn hỏa sơn
Sục sôi như một cõi u minh
Chín tầng địa ngục đi chưa tới
Lòng đã nghe đau bước lữ trình!

Tôi thả hồn vào cơn gió độc
Trùng trùng phóng xạ nhiễm qua tôi
Thế gian bừng đỏ màu nguyên tử
Tô điểm cho muôn vạn nụ cười

Tôi thả hồn tôi vào ánh mắt
Còn em, em sẽ mãi yêu tôi ?
Có gì đâu một tinh cầu nóng
Hãy biết nâng niu lấy cuộc đời...

Ngô Lạp
sao không thả hồn vào thân phận
để mãi kêu ca  đến bao giờ
sao không hoá thân vào ngọn lửa
để đốt nên thành ánh đèn soi

Phóng xạ -nguyên tử- điểm tô màu sáng
ánh nhân văn rọi tận phương trời
ngồi mà than với thở
biét đến bao giờ
ngây thơ!!!
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thaocholau

Xin Lỗi Tình Yêu  

Anh viết bài thơ xin lỗi em
Khi hoa phượng đỏ rụng bên thềm
Hạ về, lũ học trò đi vắng
Anh lại ân cần đến với em

Xin lỗi Tình yêu, xin lỗi em
Rưng rưng nắng hạ ướt môi mềm
Tâm hồn thi sĩ, ai không thấy
Thương nhớ ban ngày, thương nhớ đêm

Anh lỡ đa đoan nhiều món nợ
Nợ nhà, nợ nước, nợ ba sinh
Nợ cơm, nợ áo còn đeo đuổi
Đừng trách anh quên món nợ tình!

Em ạ chiều nay ve nức nở
Công viên trời lạnh có mưa bay
Nàng thơ, hãy đến cùng anh nhé
Dạo dưới trời mưa, tay nắm tay...

Ngô Lạp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]