Sân Mỹ Đình hôm ấy Màn “kính thưa” đốt cháy mọi truyền hình Đã quen rồi bình tĩnh một Công Vinh Nhưng sốt ruột trong cái nhìn Joe Hart*
Ngài đeo kính nói dài như diễn thuyết Nối nhau lên…tâm huyết đến dặn dò Đứng chồn chân cầu thủ thấy lo lo Cứ yên chí còn lắm trò…hình thức
Này anh bạn…có gì mà bực tức Xếp chúng tôi…nhờ hình thức hơn người Sẳn tiền chùa…bao gái mới biết chơi Chốn hội họp…không lời…ai biết xếp
Người nước Việt…lấy “kính thưa” làm gốc Biết kính thưa…thằng ngốc cũng nên người Bạn lần đầu…chưa biết nước Nam tôi “Kính thưa” trước…mới đến hồi giao đấu…!
Ngài long trọng…áo cổ cồn dựng đứng Kính thời trang…con mực thắt rất nghề Bộ com lê…hạng hiệu điệu đà ghê Dày bóng loáng…lề mề gây ấn tượng
Ngài long trọng…màn kính thưa nóng bỏng Dẫu bao người…thất vọng cứ…kính thưa Kính điệu đà…không độ…đẹp nên ưa Xem ý xếp…nhiệt tâm thừa …long trọng
Than ôi… Vốn dòng đất cát Học hành bết bát bỏ ngang xương Cửa nhà quan chạy chọt đã đủ đường Dịp xôi thịt quan thương nên có chút Họp chuyên môn thường hiền như bụt Lối quan trường thậm thụt leo cao Dĩ nhiên long trọng phải đeo vào Thưa với kính làm sao cho xứng…
Chả trách được… Quan nghiện kính không thưa không được Lính con quan…không buộc cũng thưa Chức dài chức ngắn hiện giờ Chức kiêm nhiệm nữa…cũng vừa một trang Trang nghiêm dõng dạc rỏ ràng Tuyên cho hết chức…mấy tràng vỗ tay…
Quan lỡ nghiện không tuyên không được Tuyên thiếu thì mất chức như chơi… Bày ra gương đã nhiều rồi Quên…quan tự ái…ôi thôi đi đời…
Buồn thay… Đã vạch mặt thói quen tật xấu Từ thiếu niên lão ấu đều khen Thi đua nhau…kính quen mồm Hễ quên ắt hẳn anh em…đánh què
…Thiếu trách nhiệm gây nên hiệu ứng Có tên là …bất kính… nhớ chưa Quan vui…đơn vị được nhờ Quan buồn…đơn vị lơ ngơ... đứng đường…!
Văn miếu linh tinh đạp của tàu Nghĩ con sư tử lại càng đau(Văn hóa ngoại lai) Đôi ba tượng đá đua nhau…đập Lầu son các tía chắp tay cầu Bảo cho mà biết mau thu lại Phản lại ông bà chẳng được đâu Thông thường trụ sở Hoa Nam đó Ngu thế non sông mới chịu sầu…!
Nó cắm dàn khoan Khổng Tử vào Hút tàn rút kiệt Lạc Hồng sao Bốn ngàn năm cũ soi gương nước Cảnh giác xem ra chẳng tý nào Đạo học…nào đâu toàn lão Khổng Thâm độc…không riêng chỉ họ Tào Ngang nhiên đồng hóa khen mưu nó Tham tiền đồng lỏa khổ nước tao…!
Sáng nay tớ lại phượt xe chơi Ngắm cảnh ban mai thật tuyệt vời Hoa lá bên đường tay vẫy gọi Chim chuyền trên lá hót chào mời Bốn vòng Xuân Diệu trăng còn tỏ Năm lượt Nguyễn Du nắng đã ngời Ghé quán bên đường xơi bánh cuốn Bụng no chân vững lại yêu đời...ha...ha...
Lekinhhuyen
LẠ ĐỜI (Họa thơ bác Huyền)
Rảnh rỗi bác Huyền đạp xe chơi Giàng đôi xe ấy quá tuyệt vời Ngồ ngộ quý ông dừng cuộc tập Hay hay mấy chị ý muốn mời Cặm cụi mấy vòng không để ý Mắt nâu ai đó sáng ngời ngời Tận ghé hàng bên xơi quà sáng Lại một giàng thôi quả lạ đời*
Không phải mùa thu Là một mùa lũ sớm Mưa trắng trời ở phía gọi non cao Núi cũng sạt bản làng thành ốc đảo Dân chế bè xuôi ngược tuyến giao thông Đừng vội bảo đầu nguồn không có lụt Rừng phá rồi đâu chả…lút cổ chai
Chuyện kể rằng vua Hùng Vương 18 Gả con kén rể chọn người tài Y hẹn Sơn Tinh về nạp lễ Ngầm ưa vua gã Mỵ Nương thôi Thủy Tinh đến trễ tưng bừng giận Kéo mưa dâng nước đuổi tơi bời Rồi cứ năm năm kỳ nạp lễ Dâng nước…nhưng là nhớ lệ thôi
Thế rồi thời cuộc nào ai biết Truy đuổi Sơn Tinh lại chính …Người Chặt cùng phá tận không nơi ẩn Sơn Tinh đồi trọc ngắm trăng chơi… Buồn tình vào mạng tìm khuây khỏa Ngẫm chuyện nhân gian dạ rối bời Thôi vào Facebook bên trang vợ Mỵ Nương nàng ấy chỉ ta thôi…
Ngàn năm vẫn đẹp như hôm ấy Gương mặt thân quen sáng rạng ngời Quái lạ…hình như tên đổi khác Nhưng lời…có lẽ Thủy Tinh thôi Comment kiểu ấy thì dứt khoát Thủy Tinh nó đã đến đây rồi…
Lời qua tiếng lại thành to chuyện Đánh nhau sinh sự lụt tơi bời Chỉ khổ con dân miền sơn cước Không thuyền ghép mảng để đi thôi
Mưa vẫn chưa dừng rơi rơi mãi Đánh nhau hai vị vẫn tơi bời Bao giờ sập mạng chìm Facebook Bay hết Comment giận mới thôi…!