Cảm ơn Niels bohr Con đã viết những dòng đầy cảm xúc Những câu thơ về ân đức cõi người Cái gần gũi Cái xa xôi Cái muôn đời không thấy… Ngàn xưa đã hiện hình trên trang giấy Thấy bây giờ thật vậy biết còn con…
Ta đã đi dầu chưa hết nước non Ta đã đến dẫu chưa cùng thế giới Tri thức người xưa ta vùi đầu mỗi tối Cái thấy này…sao bối rối trước con
Lão vương Priam vẫn muôn đời bất hủ Chốn phàm phu vào bất tử chói lòa Hơn muôn đời ngời sáng…một người cha Trên đỉnh vinh hoa Trong tận cùng đau khổ Priam, Priam… thế gian này mãi nhớ Có một người bất tử bởi… yêu con…!
Trên mảnh đất này nhiều nắng gió Bao nhiêu cây cối vẫn xanh tươi Trong cuộc đời này nhiều đau khổ Bao nhiêu môi thắm vẫn mĩm cười
Ta rút ra gì ở đó Ta học được gì cho ta Cái cây sống miền nắng gió Nó coi lòng đất là nhà Con người giữa đời đau khổ Coi đời thử thách phải qua Cây mọc sâu vào lòng đất Người vui thử thách món quà
Khi anh thấy chán chường về cuộc sống Hãy ra vườn trò chuyện với bông hoa Khi anh thấy bước chân đầy trở ngại Hãy nhìn xa mấy trắng vẫn hiền hòa
Đời đầy rẫy chông gai và trở ngại Nhưng trò chơi đâu phải chỉ mình ta Khi anh thấy rằng mình không vượt được Đơn giản thôi…trò ấy hãy cho qua
Và đơn giản hãy nhìn xa hơn nữa Những đường vòng đường thẳng ắt hiện ra Khi không thể cứ lao đầu vào đá Thì vòng qua đến đích cũng được mà…
Có những đỉnh cao không với tới Có những hào sâu khó vượt qua Đơn giản nhìn xa tìm phương tiện Ở phía làn mây trắng hiền hòa…
Cứ vậy vững tin mà sống Yêu đời đời sẽ nở hoa Khi ánh mặt trời còn chiếu rọi Bùn đen nếu có cũng khô mà…
Chẳng có thành công cùng thất bại Chỉ là thử thách phải vượt qua Kẻ dám vượt qua cười rạng rở Là dám hay không…vậy thôi mà…!
Vì sao người ta sợ vợ Câu hỏi ngày xưa đến tận giờ Cho dù minh triết lẫn ngu ngơ Đến kẻ tảng lờ…trời sinh thế Đến sự thật ngay những người sợ vợ Vẫn thật lòng…hỏi nguyên cớ vì đâu…
Ai cũng sợ…mà tìm không nguyên cớ Chỉ liệt kê…và ú ớ giãi bày Nam nhi trăm sự hơn gần hết Mà này sợ vợ nói sao đây…
Lũ chúng ta có ngàn nơi để đến Có trăm đường để lựa bước chân đi Rồi có lúc bước giang hồ mỏi mệt Chỉ một nơi ta chọn để trở về…
Trăm nẻo để đi ngàn nơi đến Nhưng chỉ một nơi để trở về Theo tôi sợ vợ e là vậy… Gia đình…bà chúa của ta kia…!