Những dạt nắng đã thôi dần trút xuống
Những lá thu đã thôi dần xào xạc
Trái tim em đã dần thôi nhung nhớ
Chôn tình em dưới lều tranh bạc màu
Tình của em, em may thành chiếc áo
Gửi gắm lại ngày phượng nở sắc hoa
Khi quay lại em cũng không biết nữa
Áo tả tơi vì anh mặc chán rồi
Tình của em, em thêu thành khúc hát
Gửi cho anh giữa khói bay mịt mù
Bài hát tan vì anh không yêu nữa
Khói tan mất vì gió thổi vi vu
Giữa lá vàng trôi nổi của mùa thu
Em lặng lẽ da diết viết thơ tình
Em đâu nghĩ điều đó là không đủ
Lòng đã xa bờ nào kéo được vào đâu
Em thương anh nỗi nhớ vô tận
Dặm đường xa lời yêu in kí ức
Em mãi đi theo đường mòn anh chỉ dẫn
Nào đã biết đã sa vào nơi đáy vực
Những dạo đầu của cuộc yêu đưa đẩy
Anh phẩy tay đã trở thành ngày xưa
Vẫn người đó, nhưng đã thành người lạ
Trời nắng ấm nhưng lòng em có mưa.