Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

loithanhlong

MÙA HOA ĐÀO NỞ

Tôi quen em vào mùa hoa đào nở
Giữa nắng chiều đầy gió mát đung đưa
Những cơn gió như ùa về lòng này
Đem tình yêu thổi về trái tim tôi

tôi mất em cũng mùa hoa đào nở
Ngay bình minh đầy những giọt sương đêm
Sương lạnh giá thấm vào trái tim này
Như báo rằng em đã mãi xa tôi

Lại một mùa hoa đào nở lại tới
Cảnh ngày xưa hiện lại trong tim này
Khi cánh đào hé nở lại trong gió
Lại chập chờn trong tôi những đau thương.



Nói nhỏ mình là dân miền Nam chưa thấy hoa đào bao giờ :)


CÁNH ÉN CUỐI TRỜI

Én kia về báo hiệu xuân đã đến
Lòng tôi lại ngập tràn những ưu tư
Ngón tay đan xen nỗi buồn phiền
Biết người xưa có về nữa hay không

Sân ga ngập tràn tiếng người chen chúc
tôi nhìn về những chuyến tàu vào bến
Hết chuyến này lại đến chuyến tiếp nữa
Em đâu rồi chỉ thấy tàu vào tàu đi

Chuyến tàu cuối cũng đã đến rồi đi
Nhưng sau tôi chẳng thấy em đâu vậy
Chợt mắt tôi nhìn về phía cuối chân trời
Cánh én kia như đưa mùa xuân đi.
infinity
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

loithanhlong

Ánh trăng tròn có cây đa chú cuội
Mảnh trăng khuyết còn Quảng Hàn lạnh giá
Trăng dù tròn cũng không vẹn hơn khuyết
Chỉ vẻn vẹn trăng với sao trời kia

Em đôi tám làm Thường Nga cũng thẹn
Vẻ thơ ngây yêu kiều làm say lòng
Đến đôi mươi trăng tròn cũng thành méo
Phải chăng vì em đẹp hơn trăng kia

Em hơn trăng vì em không cô đơn
Cạnh trăng chỉ là ánh sao le lói
Cạnh em có chàng thi sĩ si tình
Mãi cùng em soi sáng bầu trời đời.

Đây là bài thơ đầu tiên mình gửi lên diễn đàn. Mong các bạn ủng hộ
infinity
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

loithanhlong

ĐIỀU TỰ NHIÊN NHẤT
Lúc anh nhìn về người anh yêu dấu
Em thấy le lói ánh sáng trong đó
Khóe môi nhẹ nhàng nở nụ cười ấm
Điều tự nhiên mà em đã thấy được
Là tình yêu nơi em thật nhỏ bé
Ngày em hiểu em yêu anh mất rồi
Trái tim này như bị vỡ ngàn mảnh
Chỉ tại vì ở nơi có anh đó
Đã có một người ở cạnh bên anh
Đôi bàn chân như không bước được nữa
Dù phía trước con đường rộng thênh thang
Bởi vì nếu em bước tiếp trên đó
Trong chúng ta sẽ có một người khóc
Đôi khi nơi lòng em muốn nói rằng
Em đã trót phải lòng anh mất rồi
Nơi trái tim này người có hiểu thấu
Nỗi đau kia người có hay biết chăng
Mà sau em vẫn thấy anh cười vui
Đành đem chôn dấu đi tình yêu đó
Vì em đã hiểu được một điều rằng
Chỉ cần em thấy anh được hạnh phúc
Nhìn anh vui em lại thấy vui hơn
Lúc em nhìn về người anh yêu dấu
Tim em lại ấm áp như trước đây
Không còn nỗi giận hờn hay oán trách
Và điều tự nhiên mà em nghĩ tới
Chỉ còn lời chúc phúc tận đáy lòng.


PHỐ ẤM ÁP
Hôm qua anh có một giấc mơ rằng
Em và anh cùng đến thiên đường kia
Nơi tràn ngập mùa xuân và hạnh phúc
Nơi đó chỉ có đôi ta mà thôi
Hôm nay cùng em đi trên phố quen
Tặng cho em đóa hoa vàng tươi thắm
Lời yêu kia chỉ dấu kín nơi lòng
Người yêu ơi em có hay biết không
Nhờ nắng xuân gửi em tình yêu này
Gửi lời hát qua cơn gió nhẹ nhàng
Anh khẽ ước một phép lạ nào đó
Giữ em mãi mãi bên anh mà thôi
Nhờ nắng xuân gửi em tình yêu này
Để lại nơi anh bao kí ức êm đềm
Con phố quen ngày nào bao ngọt ngào
Nơi đáy lòng anh càng yêu em hơn


HÃY NÓI YÊU THÔI ĐỪNG NÓI YÊU MÃI
Chiều thu về lòng hỏi em đâu rồi
Lòng ngổn ngang bao nỗi u sầu
Gió bên hiên thổi lạnh trái tim này
Hình bóng xưa hiện về lại nơi đây
Thật ấm áp những ngày còn bên nhau
Đầy khó khăn nhưng tình mãi bền lâu
Em nói rằng, hứa rằng sẽ bên anh
Mà giờ thời gian cuốn trôi mất rồi
Mưa đầu mùa đem bao nỗi dĩ vãng
Nỗi đau kia chất đầy bao thầm kín
Tình thấm mấy rồi cũng sẽ nhạt nhòa
Có tiếc nuối nhưng rồi cũng trôi qua
Không bão tố, không phong ba, tựa rằng:
Ta rồi cũng phải mãi cách xa nhau
Tình tan vỡ cứ ngỡ là giấc mơ
Nỗi nhớ kia chỉ còn âm thanh buồn.
infinity
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Mai Hà

rất chân thành....dù ngôn từ khá mộc mạc (:
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sao Hoả

Mình không hiểu từ Quảng Hàn và Thường Nga. Vị nào có thể giải thích hộ - Rất cảm ơn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Sao Hoả đã viết:
Mình không hiểu từ Quảng Hàn và Thường Nga. Vị nào có thể giải thích hộ - Rất cảm ơn!
Về Quảng Hàn và Thường Nga

Hằng Nga (tiếng Trung: 姮娥), Thường Nga (tiếng Trung:嫦娥) hay đơn giản là chị Hằng, là một nhân vật thần thoại trong truyền thuyết của người Trung Quốc và một số nền văn minh chịu ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa, nữ thần của mặt trăng. Không giống như các vị thần mặt trăng đã được nhân cách hóa của các nền văn minh khác, Hằng Nga chỉ sống trên Mặt Trăng. Như là "người phụ nữ trên Mặt Trăng", Hằng Nga có thể coi là sự bổ sung cho khái niệm người đàn ông trên Mặt Trăng của người phương Tây. Miệng núi lửa trên Mặt Trăng Chang-Ngo do IAU đặt là lấy theo tên gọi Thường Nga.

Hằng Nga là đề tài của một vài truyện cổ tích trong truyền thuyết Trung Hoa, phần lớn đều gắn liền với các thành phần sau: Hậu Nghệ-người bắn cung; vị vua-hoặc là nhân từ hoặc là độc ác; thuốc trường sinh; mặt trăng; thỏ ngọc. Người ta cũng cho rằng Hằng Nga sống trong cung Quảng Hàn.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%B1ng_Nga
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

loithanhlong

CÁNH HỒ ĐIỆP

Ao xanh nước biếc một vầng trăng
Thêm tiếng ca vang giữa nước làn
Vang vọng đâu đó kẻ lang thang
Giữa đời bẽ bàng với hồng nhan

Cây đa còn đó với quảng hàn
Chú cuội nghêu ngao với ngọc thố
Hằng Nga giờ thì cũng lỡ làng
Biết Nghệ cùng nàng hết duyên số

Chua chua xót xót với kiếp người
So với hồ điệp cũng lu mờ  
Có đôi có cặp không lặng lẽ
Chắp cánh cùng nhau đến hết đời
infinity
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

loithanhlong

GIÁNG TRẦN

Xưa kia trên trời làm tiên nhân
Chỉ vì quá ngông giáng xuống trần
Làm bao nhiêu kiếp chịu khổ này
Mà sau chưa qua hết duyên phận

Duyên người, duyên bạn, duyên ái tình
Chữ duyên sau quá nhiều linh tinh
Khiến ta cứ mãi trầm luân suốt
Mà sau cứ mãi vướng duyên tình

Đành rằng chịu một duyên hai phận
Cớ sau cứ lắm chuyện lận đận
Nhiều khi thấy sau muốn về trời
Thà chịu thiên lôi đánh vô tận.
infinity
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

loithanhlong

VÔ LỐI

Bạn làm ơn cho hỏi
Rừng kia phải rừng mộng
Đi rồi không thể về
Sau lắm người đi thế

Bạn làm ơn cho hỏi
Biển kia phải biển tình
Cuốn vào là tan nát
Sau nhiều người giông khỏi

Bạn làm ơn cho hỏi
Núi kia là núi quên   
Biết trèo mãi không qua
Sau ai cũng muốn trèo

Mộng chi rồi cứ mơ
Yêu chi để rồi sầu
Than thân rồi trách phận
Muốn quên cũng vô phương

Hỏi người biết là khổ
Sau cứ mãi u mê
Biết là không thể đi
Mà cứ mãi đâm vào.
infinity
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

loithanhlong

TIẾNG ĐÊM

Lịch bịch, lịch bịch tiếng ai bước
Có phải là tiếng bước Hằng Nga
Đi từ Quảng Hàn đến trần giang
Tìm lại một nửa của đời mình

Vi vu, vi vu tiếng sáo thổi
Có phải là tiếng sáo Trương Chi
Cuốn từ biển kia đến hoàng cung
Hỏi sao Mị Nương quá vô tình

Rào rạt, rào rạt tiếng mưa rơi
Như tiếng khóc bầy quạ Ô thước
Trách trời sau chia cách uyên ương
Nghìn đời vẫn còn đó mưa ngâu

Tiếng bước, tiếng sáo rồi tiếng mưa
Sau chẳng nghe được tiếng đêm lặng
Phải chăng đêm vì quá ức hận
Âm vang vọng sâu trong cõi lòng.
infinity
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối