Trang trong tổng số 25 trang (247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

http://i209.photobucket.com/albums/bb112/Kieu_anhhuong/Ky%20uc%20ki%20niem/dripping-dream_X.jpg
YÊU LÀ PHẢI “DÒ XÉT”


Lần theo bước chân của tác giả huongnhu trên “Thi viện” -  một trang web đúng như tên gọi của nó, chỉ toàn thơ với thơ… và ở đây tôi đã bắt gặp một bài thơ khá hay của tác giả huongnhu có tựa đề “Dò xét”.
Thoạt đầu cũng chỉ là sự tò mò bởi một cái tên nick (huongnhu) nghe “vừa lạ vừa quen”… Vì cái tên không bỏ dấu nên chẳng biết đọc thế nào cho chính xác; Vì vậy tôi luận: chắc chắn chỉ có thể là Hương Nhu (chứ không phải Hương Như…) vì hương nhu là tên một loại cây thuốc quí của Việt Nam (có tên khoa học: Ocimum gratissmum Linn).  Các cụ nhà ta xưa nay vẫn thế, hay lấy lên các loài hoa đẹp, các loài cây cỏ quí hiếm để đặt tên cho con cái mình…. Âu cũng là sự thường tình bởi ai mà chả mong cho con cháu mình mai sau lớn lên, khỏe đẹp, thành đạt… xứng danh với cái tên gọi ấy…
Nhưng mà cũng khổ thế đấy, khi ngôn ngữ Việt không bỏ dấu thì khác nào đánh đố con người ta; Chả trách ngày xưa Cụ Hồ gọi “Nhà máy cơ khí Gia Lâm” thành “Nhà mày có khỉ già lắm” ? Câu chuyện này là có thật và đã một phen làm cho các vị lãnh đạo của nhà máy lúng túng, không hiểu “mô tê răng rứa” gì cả; Hóa ra chỉ là sự nhắc khéo của Cụ Hồ về việc “cần phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” thôi !
Tôi nhắc lại chuyện vui này không nhằm “học đòi” theo Cụ… mà đơn giản muốn xướng  tên tác giả cho nó chính xác. “Kích” tiếp vào bản đăng ký để tìm hiểu thêm, tôi biết được tên đầy đủ của tác giả là lehuongnhu. Chắc chắn rồi, chị tên là Lê Hương Nhu, một loài thuốc quí, có vị cay, vị đắng và cũng có cả vị ngọt… Thế thì quí hóa quá còn gì, nhất là trong thơ mà hội đủ tất cả các vị như thế thì đọc thơ của chị chắc cũng bổ ích lắm lắm !
Tạm yên tâm với tên gọi, tôi bắt đầu lục tung cái “lều thơ” của chị để xem thơ phú ra sao ? Ôi, thì ra nó cũng đã đầy ắp… với rất “nhiều ngăn”… mà nếu chỉ đọc lướt thôi chắc cũng phải mất cả vài ngày… thán phục, thán phục quá ! Nhưng không sao, với tiêu chí “đãi cát tìm vàng”, tôi quyết không bỏ sót bài nào và bất ngờ, tôi đã gặp được bài thơ nói trên – bài thơ “dò xét”. Lạ thật, lại nữa, một cái tên, cái tên thoạt nghe thật buồn cười, cứ như nhà thơ cũng hành nghề thám tử vậy ! Tôi thích thú đọc:
“Ngắm nhìn bầu trời lồng lộng.
Thênh thang biết mấy cho vừa.
Dường như sắp đổ cơn mưa.
Nên nắng vàng đi đâu vắng.

Dòng sông sao dài hun hút.
Lẻ loi bóng dáng con đò.
Cụm lục bình trôi lạc lõng.
Bơ vơ sắc trắng cánh cò...”

Mới đọc qua, thoạt nghĩ – đây là một bài thơ tả cảnh. Hai khổ thơ cũng khá nhuyễn. Chắc tác giả đang đi tìm cây thuốc và đang ngóng trời, ngóng đất xem sao nên mới biết “Dường như sắp đổ cơn mưa” ? Hay chị đang đứng ở lưng chừng non (đi hái thuốc mà) nên mới nhìn tỏ: “Dòng sông sao dài hun hút” và cũng thật tĩnh lặng khiến lòng người cũng đơn côi theo “Lẻ loi bóng dáng con đò” rồi tự nhận thấy “Bơ vơ sắc trắng cánh cò...”?... Nhưng không ! Khi đọc đến khổ thơ cuối, người yêu thơ mới chợt vỡ lẽ:
“Em như con chim sẻ nhỏ
Nhìn đâu cũng thấy mịt mờ
Ngỡ ngàng vỗ đôi cánh mỏng
Biết tìm đâu một chốn chờ... “    

Hóa ra bài thơ không hề đơn giản chút nào và cũng không đơn thuần chỉ là tả cảnh; Bài thơ như muốn chuyển tải nỗi lòng của tác giả (hay ai đó?) đang ngập tràn bao điều tâm sự muốn giãi bày… ?
Thật tiếc là tôi không hề biết tí gì về tác giả. Nếu biết thì chắc chắn tôi đã có thể cắt nghĩa ngay tại sao ? Một bài thơ hay, nhưng nếu biết được cội nguồn xuất sứ của nó thì nhiều khi “mức độ hay” có thể nhân lên nhiều lần. Thôi đành võ đoán vậy và nói như ai đó, thử khả năng “thẩm định thơ” của mình ra sao ? Tôi đọc tiếp:
“Tình anh có như trời rộng.
Có nhiều như nước trên sông.
Có như trùng khơi bí hiểm
Có là vàng nắng mênh mông”.

Đến đây thì đã hé lộ, chắc chắn rồi, cô gái đang yêu, chính xác hơn, đang trong thời kỳ tìm hiểu; Chàng trai đã ngỏ lời, đã tỏ tình, nhưng nàng thì vẫn còn băn khoăn lắm… Nàng đang “dò xét” xem có phải chàng trai này thuộc diện “đa tình, đa đoan” không ? Chẳng biết có đáng tin cậy để trao tình cho chàng không ? Hay chàng chỉ ngỏ lời rồi để đó, còn nhiều phương trời khác, nhiều mối tình khác cũng đang đợi chàng: “Tình anh như trời rộng/Có nhiều như nước mênh mông…”. Nhưng điều quan trọng hơn là “Có như trùng khơi bí hiểm” không ? Bởi nếu là vậy thì thôi rồi, sẽ công cốc như : “…vàng nắng mênh mông” rồi cũng bỏ đi thôi, bởi vì em chỉ là cô thôn nữ, chỉ là “con chim sẻ nhỏ” nên “Nhìn đâu cũng thấy mịt mờ” nên tội lắm anh ơi, nếu không “dò xét”, tìm hiểu thật kỹ thì hạnh phúc khó toàn vẹn lắm. Khi ấy lại phải chia tay, thật đau lòng; Với chàng thì không sao nhưng với nàng thì: “Ngỡ ngàng vỗ đôi cánh mỏng/Biết tìm đâu một chốn chờ…”
Lẽ đời vốn vậy, xưa nay con gái vẫn chịu nhiều phần thiệt hơn ! Và tôi hoàn toàn chia sẻ với Hương Nhu, dù gì thì cùng phải “dò xét” thật kỹ, tìm hiểu thật kỹ trước khi chấp nhận một tình yêu !
Như vậy đã rõ, bài thơ không hề đơn giản và cũng không đơn thuần chỉ là tả cảnh; Bài thơ muốn chuyển tải nỗi lòng của tác giả về điều day dứt còn nghi ngại trước sự ngỏ lời của người yêu…
Đúng là một bài thơ hay nhưng không dễ nhận ra ngay !
Cảm ơn tác giả bài thơ !
Sau đây mời các bạn đọc lại đầy đủ bài thơ này để chia sẻ với tác giả bài thơ và tác giả bài bình. Chơi thơ sẽ thú vị hơn nhiều khi cùng nhau “mổ xẻ” thành công một tác phẩm mà mình yêu thích !

Hải Phòng, ngày 11.8.2010
Kiều Anh Hương

Bài thơ: DÒ XÉT !
Tác giả:Huongnhu


Ngắm nhìn bầu trời lồng lộng.
Thênh thang biết mấy cho vừa.
Dường như sắp đổ cơn mưa.
Nên nắng vàng đi đâu vắng.

Dòng sông sao dài hun hút.
Lẻ loi bóng dáng con đò.
Cụm lục bình trôi lạc lõng.
Bơ vơ sắc trắng cánh cò.

Tình anh có như trời rộng.
Có nhiều như nước trên sông.
Có như trùng khơi bí hiểm
Có là vàng nắng mênh mông.

Em như con chim sẻ nhỏ.
Nhìn đâu cũng thấy mịt mờ.
Ngỡ ngàng vỗ đôi cánh mỏng.
Biết tìm đâu một chốn chờ...

Ngày 2.8.2010

Tái bút:
Cạnh nhà tôi cũng có một chị tên là Hương Nhu… Chị là dược sĩ hay cười, ít nói… Tôi chợt giật mình, hay cái nick này đích thị là của chị ấy; Nhưng xem kỹ, hóa ra không phải, cái cô Hương Nhu này ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh cơ… Vả lại còn hành nghề “buôn bom!” nữa, sợ quá !
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Là HNhu đây chú.
HNhu mới đọc bài bình của chú. Hông phải vì chú đang nói về thơ của HNHu mà Hnhu nói khen. Chú bình thơ hay thiệt là hay.
HNHu thích đọc thơ, thích đọc những bài bình thơ. HNhu cũng thích bình thơ nữa. Bài bình của chú làm HNhu mê quá.
Chú diễn tả rất sát tâm trạng HNHu. HNhu làm bài thơ này khi đang giận một anh con trai. Đúng là HNHu đang chênh chao lắm.
Bài bình của chú, mách bảo cho HNHu, chú là một người từng trải. Hihi, cả đa tình nữa ạ. Mà cũng đúng thôi, hông đa tình sao có thể cảm nhận được hết cái tình của chốn nhân gian phải hông chú.
HNhu cảm ơn chú rất nhiều, về một bài bình thiệt hay. :D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

@Huongnhu !
Nếu bạn đã thích thì tại sao không mang về "nhà mình" để tất cả những người yêu thơ Huong nhu cùng chia sẻ nhỉ ?
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

CỨ NHƯ....




Cứ như xa em đã ngàn ngày
Nên khi nhận thư, vui không tả xiết
Dòng sông đời bỗng rộn ràng sóng hát
Thẳm sâu năm tháng… không lời !

Ước gì thời gian chầm chậm thôi
Để tóc xanh không dài thêm sợi bạc
Để mắt yêu vẫn như ngày còn trẻ
Mơ mộng màu tím yêu thương...

Cứ như số kiếp đã có nhau
Đã cầm nắm, đã giao hòa trời đất
Nên trái tim khát khao ngày gặp mặt
Để vỡ òa một khúc hoan ca...

Và cứ như...
Ta đã là của nhau !

Hải Phòng, ngày 12.7.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

LÂU RỒI KHÔNG GẶP EM...



Lâu rồi không gặp em
Mưa quá nhiều, hoa xương rồng không nở ?
Chỉ những ngày nắng lửa
Xương rồng bỗng đơm bông
Trổ về phía anh hương thơm quyến rũ ?

Lâu rồi không gặp em
Phôi phai... gió hoang về bên cửa
Tóc chải, mây buồn lững thững nhớ
Cứ rớt rơi bên trời !

Lâu rồi không gặp em
Hạ buồn…
Bỗng xốn xang, sáng nay thức giấc
Có chút gai cào ngọt lịm
Ngón tay tròn !

Anh rón rén
Nhón chậu gai màu tím
Hoa xương rồng đang cười xinh !

Ngày 12.7.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

LÂU RỒI KHÔNG GẶP EM...



Lâu rồi không gặp em
Mưa quá nhiều, hoa xương rồng không nở ?
Chỉ những ngày nắng lửa
Xương rồng bỗng đơm bông
Trổ về phía anh hương thơm quyến rũ ?

Lâu rồi không gặp em
Phôi phai... gió hoang về bên cửa
Tóc chải, mây buồn lững thững nhớ
Cứ rớt rơi bên trời !

Lâu rồi không gặp em
Hạ buồn…
Bỗng xốn xang, sáng nay thức giấc
Có chút gai cào ngọt lịm
Ngón tay tròn !

Anh rón rén
Nhón chậu gai màu tím
Hoa xương rồng đang cười xinh !

Ngày 12.7.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

KIỀU ANH HƯƠNG đã viết:
LÂU RỒI KHÔNG GẶP EM...



Lâu rồi không gặp em
Mưa quá nhiều, hoa xương rồng không nở ?
Chỉ những ngày nắng lửa
Xương rồng bỗng đơm bông
Trổ về phía anh hương thơm quyến rũ ?

Lâu rồi không gặp em
Phôi phai... gió hoang về bên cửa
Tóc chải, mây buồn lững thững nhớ
Cứ rớt rơi bên trời !

Lâu rồi không gặp em
Hạ buồn…
Bỗng xốn xang, sáng nay thức giấc
Có chút gai cào ngọt lịm
Ngón tay tròn !

Anh rón rén
Nhón chậu gai màu tím
Hoa xương rồng đang cười xinh !

Ngày 12.7.2010
Kiều Anh Hương[/quote]




Tháng bẩy mưa ngâu

Hoa xương rồng không nở
Nhưng chàng ngưu và chúc nữ
Tháng này muôn thuở họ gặp nhau
Một đời bao cuộc bể dâu
Gió về bên cửa dãi dầu ngày qua
Nhớ ai sao nhớ như là:
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

http://i209.photobucket.com/albums/bb112/Kieu_anhhuong/VONG%20HON/Vonghon6.jpg
Bình thơ:

VONG HỒN…


Tôi gia nhập “Thi viện” chưa lâu và cũng phải nói thật, chưa thể đọc hết, điểm hết từng khuôn mặt, từng tác giả trong ngôi nhà Thi viên vô cùng thân yêu, nhưng, như một sự hữu tình, Dạ Hương là tác giả mà tôi đã đọc nhiều nhất và cũng phải nói thật, thơ dạ Hương viết khá hay và có hồn; Chẳng cần lục lọi bản “trích ngang” của tác giả, chỉ cần đọc qua mươi bài thôi là ta có thể nhận diện: đây là một nữ y tá nhưng lại có tâm hồn cao thượng của một thi sĩ… Vì cuộc sống mưu sinh hay vì bất kỳ điều gì đi nữa thì trong thơ của chị luôn hiện hữu một trái tim nhân ái, đang nguyện dâng hiến tất cả tuổi xuân của mình cho bao người bệnh, bao cảnh đời khốn khó mà chị đã gặp và phục vụ… Thơ Dạ Hương khiến người ta dễ cảm mến có lẽ cũng bởi vậy !

Không phải nhọc nhằn lắm tôi cũng có thể tìm và nhặt ra chi ít cả chục bài thơ hay của chị để mà bình, mà khen. Ví như các bài mà Dạ Hương mới gửi lên Thi viện gần đây:  “Một người chết”, “Ngẫm nghĩ”, “Đồng chiều” hay những bài chị đã gửi lên từ lâu như: “Tấm ảnh”, “Mái nhà và cơn bão”, “Gửi người quan họ”… Nét nổi bật nhất trong thơ của Dạ Hương là luôn thấm đẫm tình người… Bài thơ tôi chọn ra để bình – bài thơ “Nhớ em Đỏ” có lẽ là một bài thơ tiêu biểu nhất về tình người trong hồn thơ của chị.
“Hơn chục năm rồi, em Đỏ
Không về gặp chị trong mơ
Mỗi người trong nhà duy nhất
Một lần thấy em, bất ngờ…”

Đọc bài thơ này, ta không dễ hiểu ngay, nếu ta không phải đôi ba lần đăm chiêu, suy nghĩ; Vâng, vì tôi đã đọc nó nhiều lần và tìm hiểu khá kỹ nên tôi có thể nói ngay, đây là bài thơ tưởng nhớ về một vong hồn em bé đã mất khi còn rất nhỏ, đó là vong hồn em Đỏ, người em ruột xấu số của tác giả.
Dĩ nhiên, đã là thành viên trong nhà, một khi ai đó đã đi xa đều để lại nhớ thương vô hạn cho người đang sống; Ông bà già thì đã đánh, nó là qui luật, nhưng với những người chết trẻ thì thật là buồn và thương xót. Vì vậy sự ra đi của em Đỏ đã để lại muôn vàn tình thương cảm của mọi thành viên trong gia đình, âu cũng là việc không có gì phải lạ ! Nhưng ở đây ta đang nói về thơ; Xúc động thì có thể thốt nên lời, nên thơ, nhưng chỉ là những giấc mơ xa ngái, lâu lắm rồi về vong hồn em Đỏ mà Dạ Hương cũng thốt lên được thành thơ thì phải nói, trong con người đó, trái tim nhạy cảm biết bao nhiêu…
Không biết Dạ Hương nói có đúng không, hay là điều tâm linh có thật ? Em Đỏ đã ra đi mãi mãi và bằng lòng với số phận của mình, trở thành thiên thần nhỏ hộ mệnh cho cả gia đình chị nên chẳng bao giờ em lại về “quấy nhiễu” mọi người. Từ ngày em ra đi, rất thanh thản, em chỉ quay về gặp mỗi người trong gia đình chị có… một lần (trong giấc mơ) và như là một sự chào hỏi, thông báo về sự hiện diện có thật trong chốn hư vô của em: “Mỗi người trong nhà duy nhất/Một lần thấy em,bất ngờ..” và chị kể lại thật rành rọt:
“Cha kể em nằm quấn tã
Vừa lăn vừa khóc, bám chân
Mẹ kể em ngồi im lặng
Mắt buồn nhìn mẹ chăm chăm

Chị Quỳnh,Cù Giang loáng thoáng
Gặp em chưa rõ sự tình
Kể lại cùng nhau thổn thức
Thương em lắm, chị đinh ninh

Em khóc, bò, với tay chị
Chị gắng mãi chẳng tới em
Gác xép, Quỳnh bên đọc báo
Cù Giang học thi tận đêm

Năm ngoái anh rể về ngủ
Em núp góc nhà cười trêu
Lục sục cả đêm, hỏi chị
Chị cười:"em Đỏ, ai đâu !"

Rõ, cứ như là em Đỏ vẫn còn hiện hữu trên đời. Thương quá đi thôi ! “Sinh ra em chưa kịp khóc/Mẹ mình khuyết một lời ru…” Thực tình, đọc những dòng thơ này, tim tôi như se lại…
Cảm ơn thi sĩ, bài thơ thật chan chứa tình người ! Và chính thi sĩ chứ không ai khác đã thay mặt cuộc đời để nói với hương hồn của thế giới bên kia rằng: Người mất, nhưng vong hồn không bao giờ mất. Em Đỏ vẫn ngày ngày hiện diện trong tình cảm của ông bà, cha mẹ, các chị, các anh:
“Chị biết hàng ngày em vẫn
Nhà mình quét dọn, trông nom
Trên phản em ngồi chải tóc”…

Còn em Đỏ thì vẫn thế, quyết như thiên thần vậy, rất gần mà rất xa, rất thương mà rất cẩn trọng, không bao giờ làm khổ hoặc tự khơi gợi lại nỗi nhớ bi thương ngày nào… Vậy nên đã  “Không gặp chị thêm một lần...???”

Tuy nhiên, nỗi nhớ vẫn là nỗi nhớ, mỗi năm có một cái giỗ cho một người đã khuất; Em Đỏ cũng vậy. Còn chị Dạ Hương của em thì không bao giờ quên được, dẫu thời gian cứ lặng lẽ trôi và chị nhẩm tính:
“Em giờ thêm hai tên nữa
Hai cháu gọi em là "dì"
Một cháu chào em bằng "bác"
Em đã hăm tám còn chi..”

Chao ôi, hãy thử nghĩ mà xem, nếu không có “sự cố”, không có sự mất mát lớn lao này thì năm nay em Đỏ của chị đã là 28 tuổi rồi và dĩ nhiên, đã có biết bao nhiêu hạnh phúc sẽ đến với em, một tình yêu đôi lứa, một nụ hôn đầu, một chàng “hoàng tử” nào nhỉ sẽ là em rể của chị… Chao ôi, nước mắt chị, không cả nước mắt của tôi nữa cứ nghĩ đến là chảy dài ra, không cầm được !
Như thế đấy các bạn, hạnh phúc không có nghĩa là trên đời này bạn cần phải có tất cả. Hạnh phúc đôi khi cũng cần được đối trọng bằng những mất mát đau thương… Có như vậy thì mình mới thấy cuộc đời này đáng yêu, đáng sống biết bao nhiêu ! Đến như một linh hồn còn biết giành cho nhau điều tốt đẹp nhất thì cắc cớ gì mà chúng ta không trải hết lòng, không chia sẻ và vị tha cho nhau…
Tất cả những điều tôi nói trên, tất cả những gì mà bài thơ Dạ Hương đã viết chỉ có thể biểu đạt được bằng thơ và duy nhất bằng thơ mà thôi ! Sức lay động của thơ quả là không thể coi thường !
Hỡi các nhà thơ, chúng ta kính trọng họ, nếu họ thay mặt ta nói lên được những điều hết sức bình dị và lớn lao đó…
Cảm ơn Dạ Hương…

Hải Phòng, ngày 12.8.2010
Kiều Anh Hương




NHỚ EM ĐỎ
Tác giả: Dạ Hương


Hơn chục năm rồi,em Đỏ
Không về gặp chị trong mơ
Mỗi người trong nhà duy nhất
Một lần thấy em,bất ngờ

Cha kể em nằm quấn tã
Vừa lăn vừa khóc,bám chân
Mẹ kể em ngồi im lặng
Mắt buồn nhìn mẹ chăm chăm

Chị Quỳnh,Cù Giang loáng thoáng
Gặp em chưa rõ sự tình
Kể lại cùng nhau thổn thức
Thương em lắm,chị đinh ninh

Em khóc,bò,với tay chị
Chị gắng mãi chẳng tới em
Gác xép,Quỳnh bên đọc báo
Cù Giang học thi tận đêm

Năm ngoái anh rể về ngủ
Em núp góc nhà cười trêu
Lục sục cả đêm, hỏi chị
Chị cười:"em Đỏ, ai đâu!"

Sinh ra em chưa kịp khóc
Mẹ mình khuyết một lời ru
Ước nguyện mẹ cha sinh bốn
Nỗi em khắc khoải đến giờ

Hai tuổi thôi,chị vẫn nhớ
Ngày đưa em lặng lẽ buồn
Hồng Nhi tên em, ông đặt
Chị gọi "em Đỏ" thương hơn

Em giờ thêm hai tên nữa
Hai cháu gọi em là "dì"
Một cháu chào em bằng "bác"
Em đã hăm tám còn chi

Thằng cu Vinh "còi" nhà chị
Ẩn tuổi dì đấy, em ơi
"Con Heo Tai Xanh của mẹ!"
Gọi con, nhớ em nhất đời

Chị biết hàng ngày em vẫn
Nhà mình quét dọn, trông nom
Trên phản em ngồi chải tóc
Không gặp chị thêm một lần...???

  Thái bằng-Đồng Tân-Ứng hoà
   Đêm.3/8/2010
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đình Đình

Chú ơi,
Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Chú bình thơ rất hay.
Lúc nào chị em cháu cũng nhớ đến em gái Đỏ, không bso giờ quên được.
Cháu rất cảm ơn tấm chân tình của chú.
Kính chúc chú mạnh khoẻ và có nhiều bài thơ hay.
Tôi vẫn đơn côi
Riêng một góc trời...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dahuong

@ chú Kiều:
Cháu lại được đọc thêm nhiều lần bài bình thơ hay và rất cảm động của chú!Cháu đã gửi mail cho em gái cháu để cùng đọc nhưng thư không tới được nên cháu bảo em là hãy chờ để đọc trong Thơ Kiều Anh Hương...
Chú à,bài bình của chú đúng là thật sát trăm phần điều cháu muốn nói về em gái đã mất của cháu:" Còn em Đỏ thì vẫn thế...nỗi bi thương ngày nào..."
Cháu cảm ơn chú nhiều lắm!Cháu rất thích bài bình của chú,thích cả giọt nước trong veo chú gửi kèm theo nữa...Cháu muốn đem về "nhà mình" quá mà không biết làm thế nào được nhỉ?Cháu vốn không khá vi tính mà...
Mà sao cháu không vào được trang bình thơ của chú vậy kìa?
Một lần nữa,cháu cảm ơn chú!
dạ hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối