Không đề
Thực ra
Tôi thường hay nghĩ ngợ vẩn vơ
Hay tưởng tượng và hay mơ mộng
Vẽ trong óc hàng ngàn màu sắc
Triệu giấc mơ ti tỉ hoang đường.
Tôi cho rằng mình đẹp như thơ
Tóc xanh mướt, mắt sao lóng lánh
Môi chúm chím nét son quệt nhẹ
Da nõn nà như bách hợp ngậm sương
Mỗi buổi sớm tôi thường mặc váy trắng
Những viền ren lấp lánh hoa cài
Ngón tay út cong cong trên phím lạnh
Dây tơ chùng nốt nhạc bay cao.
Hoàng tử của tôi
chàng đến từ đêm đen
Chàng bí ẩn như mùa đông xứ tuyết
Tấm áo khoác một nốt son đỏ rực
Thanh kiếm trần đặt tựa ngang hông
Nụ hôn đầu nở giữa mùa hoa
Những ấm áp đan cài quấn quýt
Một bàn tay đặt ngang lưng xiết chặt
Mùi táo thơm vấn vít trên môi người
Nhưng có ngày chàng bỗng đi xa
Như hiệp sĩ với trái tim thánh chiến
Tôi ở lại bên cây đàn đang hát
Giọt sương rơi trên mí mắt u buồn
Tôi tìm chàng giữa những vì sao
Qua sa mạc, biển khơi và bão tuyết
Qua đêm đen trập trùng, qua gió mưa ào ạt
Qua tro tàn thành quách vạn vạn năm
Tôi tìm chàng trên những trang thơ
Trong cổ tích và trong truyền thuyết
Nơi con rồng vảy vàng khạc lửa
Nơi vườn cam có phù thuỷ già.
Tôi tìm chàng trong những bụi tầm gai
Nơi máu đỏ cào chân tôi xây xước
Nơi bầy quạ lượn vòng quanh nấm mộ
Nơi thanh gươm rỉ sét khóc ri ri.
Tôi tìm chàng trong những trái tim hoang
Nơi nhan sắc như nhành hoa đã úa
Nơi váy trắng rách bươm và mục nát
Nơi tình yêu đã đi tới tận cùng
Hoàng tử của tôi
chàng ở đâu
ở đâu?
Sao không đến khi tôi còn mộng tưởng
Khi mặt trời vẫn còn đi ngủ
Khi đêm đen vương giả mỉm cười
Hoàng tử của tôi
chàng ở đâu
ở đâu?
Sao không tới khi hoa hồng vẫn nở
Khi hoạ mi vẫn còn ca hót
Khi nụ hôn chưa nguội trên môi
Hoàng tử của tôi
chàng ở đâu
ở đâu?
Chàng hãy tới dẫu thanh gươm đã mất
Dẫu vó ngựa đã cùn, dẫu niềm tin vỡ nát
Dẫu tình yêu chỉ dối trá đôi lời
Chàng hãy tới dẫu hào hoa năm ấy
Qua máu tươi xối đã hao mòn
Tấm khăn đen chàng che nửa mặt
Vết seo nào không dám lộ cho ai.
Hoàng tử của tôi
chàng ở đâu
ở đâu?
Chàng không tới nên tôi đành tỉnh mộng
Phím đàn vỡ hồng hoa cũng héo
Những nhan sắc mà tôi ngỡ là thật
Theo giấc mơ đã bay tận lên trời.
Thế nhé
Thế là hết
Tôi xác xơ với sự thật đáng buồn
Nơi mặt trời ngày ngày chiếu sáng
Bàn tay tôi năm ngón trống không!