Trang trong tổng số 23 trang (230 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

HOÀNG THÁI SƠN

HUYỀN THOẠI VỀ THẦN TRINH NỮ...(phần tiếp theo)

Trước hôm lên đường, làng chài tổ chức một cuộc họp đông đủ mọi người để chia tay với chàng Song và chúc chàng thắng lợi trở về. Chàng hứa trước dân làng là sẽ quyết tâm lấy cho  được thanh kiếm thần. Theo cẩm nang,nơi cất giữ thanh kiếm thần thuộc vùng núi cao hiểm trở có tên là Côn Linh Sơn. Làng chài cách nơi ấy về phía Tây Bắc khoảng 800dặm.Khi đi chàng mang theo một chiếc tay nải đựng ít quần áo, gạo, cá khô...và mộtthanh kiếm của ông thày dạy võ. Sau gần một tháng, ngày đi đêm nghỉ,trèo đèo lội suối, băng rừng vượt núi cao...với bao khó khăn, gian khồ nhưng chàng vẫn bền gan vững chi với một hy vọng có trong tay thanh kiếm thần.Vào cuối một buổi chiều mùa đông, chàng đã đến được chân của dãy núi Côn Linh Sơn cao ngất,mây mù bao phủ quanh năm .Chàng đành đi tìm một chỗ nghỉ qua đêm để mai còn đi tiếp thì gặp một lão tiều phu đang về nhà.Chàng xin được nghỉ nhờ và ông lão đã đồng ý.Sau bữa cơm chiều, chủ khách trở nên thân mật hơn.Đến đêm, khách mới cho chủ biết mình là người đi tìm thanh thần kiếm để giết giặc và bảo vệ quê hương.Chủ cũng cho khách biết mình chính là thổ thần của vùng này, được Quan Âm Bồ Tát giao nhiệm vụ đón chàng ở đây và tạo điều kiện cho chàng lấy được thanh thần kiếm theo thiên định.Thổ thần cũng cho chàng biết thanh kiếm này rất lợi hại do thần mặt trời tôi luyện trong lò bát quái 28 ngàn năm với sự kết hợp giữa vật chất,khí âm, khí dương của đại thiên hà mà thành.Thanh kiếm có thể biến hoá thành hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm bay với một sức mạnh khủng khiếp để tiêu diệt kẻ thù theo sự điều khiển của chủ kiếm .Thần mặt trời đã dâng tặng thanh kiếm này cho Thượng Đế.Ngọc Hoàng đã giao thanh "Vạn kiếm quang" cho Văn Thù Bồ Tát cất dấu ở Côn Linh Sơn,dự kiến sẽ giao cho người anh hùng vùng vịnh thực hiện sứ mệnh của trời.Bỗng một hôm có một lũ yêu ma kéo đến đây chiếm dãy Côn Linh Sơn, tác oai tác quái ở vùng này.Cũng  không hiểu vì sao tên Ma vương lại biết được chỗ để thanh kiếm và bí quyết sử dụng nó,nên không ai dám đụng đến chúng.Thổ thần cũng bị chúng làm tình làm tội nhiều lần.Dân quanh vùng khiếp sợ phải chạy khỏi nơi này.Thổ thần còn cho biết bọn yêu ma rất mạnh và nhiều pháp thuật,chàng không phải là đối thủ của chúng.Để giúp chàng, thổ địa cho chàng hay là cách đây khoảng 20dặm về phía Tây có một dãy núi rất cao tên là Thiên Địa Tháp,trên đỉnh cao nhất của dãy có một hang đá giam 4 vị tiểu thần do lệnh của Thượng Đế.Họ là con của các vị thần đầy sức mạnh như thần lửa,thần mưa,thần gió và thần sấm.Chàng đến cứu họ,chắc chắn họ sẽ giúp đỡ chàng vượt qua được khó khăn này.Sáng mai chàng phải đi sớm,vì ở đây rất nguy hiểm đối với con người.Chàng Song cúi đầu cảm tạ thổ thần.(còn tiếp)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HOÀNG THÁI SƠN

HUYỀN THOẠI VỀ THẦN TRINH NỮ...(phần tiếp theo)

Tờ mờ sáng hôm sau, chàng Song thức dậy,thấy mình nằm dưới một tán cây cổ thụ, vội vã thu dọn hành lý và lên đường.Được sự giúp đỡ ngầm của thổ thân, chàng đã vượt qua dược những khó  khăn trên đường tới chân dẫy Thiên Địa Tháp.Phải mất hai ngày sau chàng mới tới được chỗ giam các tiểu thần. Đó là một chiếc hang lớn,cửa hang có một hàng hàng chấn song bằng các cột đá vững chắc.Trông thấy chàng, các tiểu thần reo lên và khẩn khoản nhờ chàng cứu giúp.Chàng sờ tay vào một chấn song dá thì giật bắn mình,cánh tay và toàn thân tê buốt,có  một lực vô hình rất mạnh đẩy chàng lùi lại và ngã lăn xuống đất ở trước cửa hang.Chàng đứng dậy và tiến gần cửa hang hỏi: các anh là ai mà bị giam cầm ở đây?- Chúng tôi là con các vị thần đã bị giam ở đây hơn hai ngàn năm rồi, mong được tráng sĩ cứu giúp. Chàng Song hỏi:Các anh phạm những tội gì?Tiểu thần lửa đáp: lấy lửa của trời cho loài người ở hạ giới.Tiểu thần mưa:lấy nước của trời tưới cho những cánh đồng khô cạn .Tiểu thần gió:mang lại mưa thuận gió hoà cho con người và đuổi các cơn bão ra biển.Tiểu thần sấm:trừng trị những tên cường hào ác bá làm hại dân lành.Chàng Song lại hỏi:các anh đều làm các việc tốt sao lại bị coi là phạm tội ? Các tiểu thần đều trả lời:chưa được lệnh của Ngọc Hoàng.
Chàng Song nói tiếp: ta đồng ý cứu các người,nhưng các người có giúp ta đánh yêu quái ở Côn Linh Sơn để đoạt lấy thanh kiếm thần không? Các tiểu thần vội hét lớn: có giúp, nhất định giúp.(còn tiếp)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HOÀNG THÁI SƠN

TÌM EM TRÊN VỊNH BIỂN

Anh lại về với Vịnh Hạ Long
Nơi ấy, quê em đắm say lòng
Non nước, trời mây thơ mộng quá
Rung động hồn ta, em nhớ không?

Vịnh Hạ Long - một vùng biển đẹp
Bức tranh thuỷ mạc nhất kỳ quan
Kiến trúc thiên nhiên sao kỳ vĩ
Hút hồn ta bay với thời gian.

Thành quách, lâu đài đến trong suy tưởng
Nền pha lê in bóng dáng thần tiên
Nơi vẫy gọi của tình yêu muôn thủa
Anh và em sao có thể quên ?

Anh đã đi tìm em trên vịnh vắng
Tìm con thuyền sâu nặng tình yêu
Tìm đôi mắt ngây thơ trinh trắng
Đôi môi hồng gọi nắng lúc hoàng hôn...

Nhưng tất cả... vẫn chỉ là kỉ niệm
Hình bóng em mãi mãi đã trôi xa
Anh chỉ thấy vịnh xanh long lanh nhớ
Một mối tình dang dở, chiếm lòng ta.

                 HOÀNG THÁI SƠN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HOÀNG THÁI SƠN

CHỐN ẤY TÌNH YÊU

Chốn ấy ngày xưa ta yêu nhau
Hoa thơm, hương cỏ ngát tình sâu
Hạt nắng gợi tình đôi môi thắm
Nụ hôn say đắm hút hồn anh.

Chốn ấy, anh yêu đến hết mình
Em thương, mắt nhớ mỗi bình minh
Ta buồn da diết đêm xa cách
Thắp lửa con tim với diệu tình

Dẫu biết tình yêu là khổ đau
Năm tháng cô đơn, triệu nỗi sầu
Nuối tiếc, tủi hờn trong kiếp sống
Trăm ngàn thương nhớ vẫn cho nhau.

Anh nhớ đêm trăng ta ôm nhau
Nước mắt em rơi, ướt mái đầu
Dòng lệ nghẹn ngào trong li biệt
Giọt trăng vàng thổn thức suốt đêm thâu.

Em yêu chốn ấy đến bao giờ
Để tình yêu cũ đắm trong mơ
Để đôi mắt đẹp sầu muôn thủa
Để máu tim đau ngập hồn thơ ?

Chốn ấy - tình yêu của đôi ta
Mênh mông nỗi nhớ những ngày xa
Thời gian trôi mãi, trôi đi mãi
Kí ức tình yêu chẳng nhạt nhoà.

HOÀNG THÁI SƠN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HOÀNG THÁI SƠN

CHỜ ĐỢI

Em đi, đêm đến sương thành lệ
Mưa xuống lòng anh, buồn tái tê
Bao năm chờ đợi, không về
Mây thành hoá núi, sông mê cạn dòng.

Sầu đông tràn ngập mênh mông quá
Em buộc tim anh, thắt cõi lòng.

HOÀNG THÁI SƠN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HOÀNG THÁI SƠN

ĐIỀU ƯỚC

Ước gì em hoá mây xanh
Anh là ngọn gió ngọt lành hát ru
Đêm đêm bay giữa sương mù
Lắng nghe khúc nhạc mùa thu dịu buồn.

Ước gì em hoá mây vàng
Anh là trăng bạc, ngỡ ngàng hồn thơ
Sông trăng ôm những ước mơ
Xôn xao tiếng sóng, nguồn thơ của đời.

Ước gì em hoá mây hồng
Anh là biển lặng mênh mông in trời
Màu mây nhuộm sắc tình đời
Giữ nguyên nhung nhớ một thời yêu nhau.

Ước gì mây trắng hoá em
Ước gì anh hoá sông sen giữa đời
Mây ơi! Sen nở thơm trời
Kết tình yêu đẹp cho người trần gian.

HOÀNG THÁI SƠN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HOÀNG THÁI SƠN

TÌNH YÊU NẨY MẦM

Ước gì em biết làm thơ
Để hồn anh bớt bơ vơ tháng ngày
Tình ta sẽ rất mê say
Trái tim rung động, đắng cay nhạt dần.

Bâng khuâng đi giữa mùa xuân
Lắng nghe thu đến thì thầm tình yêu
Em ơi! Thơ đến trong chiều
Hoàng hôn thủ thỉ,tình yêu nẩy mầm.

HOÀNG THÁI SƠN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HOÀNG THÁI SƠN

BÂNG KHUÂNG

Bâng khuâng đi giữa đêm  xuân
*Thấy hoa thạch thảo tím dần trong mơ
Thu ơi ! Đừng chết bao giờ
Kẻo hồn hoa ấy bơ vơ trên đời... "

Mùa xuân thấm đẫm hương trời
Cọng thương , cọng nhớ gửi người đang bay
Xuân về, cuộc sống mê say
Ướp hương đôi mắt,môingây, hồn người.

Ta đi ôm lấy đất trời
Thả trong giông tố vẩn đời ngày xưa
Em ơi! Đừng khóc đêm mưa
Để hồn thanh thản đón trưa xuân hồng.

HOÀNG THÁI SƠN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HOÀNG THÁI SƠN

GIAI ĐIỆU MÙA  XUÂN

Ta đón mùa xuân, chim én bay
Như đón người yêu xa lâu ngày
Hoa tươi cỏ ngọt say đồng nội
Xuân sắc trùm lên những vòm cây.

Bầu trời xanh nhạt, gió đuổi mây
Nắng hồng buông nhẹ, nhuộm hàng cây
Hoa đào đua nở, khoe sắc thắm
Vườn xuân ngào ngạt đắm hương say.

Chim én bay bay giữa trời cao
Vũ điệu mùa xuân đến xôn xao
Tình yêu nồng cháy trong đôi mắt
Giọng hát em ca  sao ngọt ngào.

Những giọt mưa xuân thấm ướt lòng
Như dòng sữa mẹ ấm tròn lưng
Lúa xuân mơn mởn lên xanh mướt
Hàng tre chấp chới với trời trong.

Bạn đã về đây với cố nhân
Mời khách đường xa hãy nghỉ chân
Rượu nồng hãy uống cho nghiêng ngả
Để tỏ tình ta với chúa xuân.

HOÀNG THÁI SƠN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HOÀNG THÁI SƠN

LỖI  HẸN  NGUYÊN  TIÊU

Em hẹn cùng anh đón Nguyên Tiêu
Trăng rằm lóng lánh gọi tình yêu
Hoa đăng trôi đỏ dòng sông Lạnh
Sao em không đến ? Đêm cô liêu…

Nguyên Tiêu năm ấy, chốn này đây
Vầng trăng lộng lẫy, đẹp mê say
Ta đón hợp hôn trăng - sao thổ
Ôm giữ tình em trong  ngất ngây.

Anh vẫn yêu và rất nhớ em
Nhớ dòng sông cũ nước  trôi êm
Bóng trăng khát vọng tình đêm ấy
Ánh đỏ đèn khuya, ai đã quên ?

Nguyên Tiêu khắc hoạ dáng trăng xưa
Lưu giữ hình em trong sương mơ
Nước mắt, hồn thơ trăng nhuộm sắc
Xáo động lòng anh đến bao giờ ?

HOÀNG THÁI SƠN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 23 trang (230 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] ›Trang sau »Trang cuối