Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hà huy dziệu

NHỚ MỘT TÊN NGƯỜI

Anh vẫn gọi em MIMOSA
Nghe lòng thoang thoảng một làn hoa.
Nay dừng chân quán mang tên ấy,
Ngỡ tưởng, đời - ta lại gặp ta !

Đã đưa em đến chốn này đâu,
Mà ngờ như lối cũ quen lâu
Vẫn như khe khẽ lời em nguyện :
"Thời gian không thể lấp chìm sâu !"

Ôi, chuyện mười năm - chuyện thuở xưa,
Đong đưa, đời hẹn đến bao giờ
Tên hoa - mà cũng tên em đấy,
Ai vẫn nhìn ai - biển cách bờ …

Khi nào em rộn rã niềm vui,
Hãy gửi cho ta chút ngậm ngùi
Bên chồng, em có nghe tan vỡ
Tựa cánh hoa kia - muộn mất rồi …

Hôm nay, nhân tiện ghé về đây,
Lặng nhìn - e ấp - dáng hoa lay
Bóng người đứng ngóng bên bờ vắng,
Hoa có buồn chăng - chuyện gió mây …  

HÀ HUY DZIỆU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hà huy dziệu

GIÓ MÂY VÀ CHUYỆN RIÊNG MÌNH

Gió ru mây lạc lối về
Sóng lênh đênh vỗ, bốn bề ngàn năm

Đây căn gác hẹp âm thầm
Đây thương nhớ - đã mấy lần nhớ thương
Từ em dốc núi mù sương
Con bươm bướm cũ, vẫn thường ngẩn ngơ
Chiều đong đưa, nắng đong đưa
Em đong đưa nữa, đời vừa chớm đông…

Xuân này em có về không
Hoang vu ấy - đủ cho lòng… hoang vu
Bốn mùa, mây vẫn âm u
Gió và anh vẫn tương tư chuyện mình…  

HÀ HUY DZIỆU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hà huy dziệu

KHI HOÀI NGHI NGỌN CỎ

Đời ấm lạnh, xoay vần, bao ẩn số,
Mà sao ta bình thản giữa hoang mang !
Hoặc u mê, khờ khạo, hoặc mơ màng,
Hay là sống, cho tròn câu định mệnh …

Đã lúc tiến lên, chẳng cần nghe tiếng lệnh.
Ung dung đi, như chẳng có chông mìn.
(Dù hiểm nguy, đan kín ở quanh mình)
Như phần số, mỉm cười : may mắn đó !

Nay chân bước, nhẹ nhàng trên lối cỏ,
Mà sao lòng ái ngại cả màu xanh !
Thấy mây hồng, nắng ấm … quá mong manh,
Ôi, ngọn cỏ ! Ta hoài nghi ngọn cỏ !

Em ẩn hiện, lúc là không, lúc có,
Ta ngậm ngùi : Thôi, có vẫn hơn không … 

HÀ HUY DZIỆU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

chieudo-sn-tv

Gởi lại sau cùng...

ai ru qua mấy đoạn trường
thoáng xanh ngàn dặm
hương người
trả thơ
sao đành
gởi khúc tri âm
gởi câu từ tạ
gởi tình thiên thu

ai về gởi lại phù vân
gởi dư âm mộng
trong ngần khóe thu
xôn xao gởi bước phiêu du
hồn xưa
gởi mấy hoang vu nét ngà

ai ru như thoảng cung đời
gởi thềm hoa nắng
gởi lời phôi phai
ai ru ngan ngát đêm dài
nghe trăng nghìn nỗi hoang hoài bể dâu

gởi sao thắm cả tinh cầu
gởi nồng cho ấm bạc nhầu dở dang
ai ru man mác bên đàng
nhẹ nhàng
thanh thản
sóng tràn hồ thu

ai ru vang vọng mịt mù
khiến xôn xao gởi lối về mênh mông
lòng tha thiết
gởi chiều không
đam mê lắng đợi
mưa trong
ước thề...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hà huy dziệu

MỘT MÌNH QUA CHỖ ƯƠM TƠ

Thế là anh đến chỗ ươm tơ
không có em
đường đất bơ vơ …

Hỏi một kiếp tằm
biết bao tơ là đủ
mà trót cuộc đời
tẻo teo nơi trú ngụ …

Ôi, những đường tơ
(người ta thường dệt nó thành thơ)
mà tằm ạ
rút ruột mình ban tặng …

Cũng chính nơi này
anh thấy em, lằng lặng …
bởi tơ lòng : cái-kén-của-đời-anh
vẫn đến ngàn năm
tìm bàn tay gỡ rối

Và xe anh
nghe chừng như rất vội
bởi vẫn đi
mà biết chẳng ai chờ …

Lại một lần qua chỗ ươm tơ
không thấy kén
chỉ thấy lòng tơ rối

Đường dài thế
sao chẳng là ngọn suối
chảy xuống đời anh
(dù nước đục hay trong)

Lời ca dao
ngào ngạt mãi bên lòng
"Rối tơ em gỡ còn xong
Rối đầu có lược, rối lòng có em"...  

                               Bảo Lộc
HÀ HUY DZIỆU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hà huy dziệu

TA VẪN HẸN TA VỀ

Trong cơn mê, ta nghe hồn mật đắng
Đi đã xa, mà nhớ lại gần hơn
Ngày vắng nhau, là những nụ sầu đơn
Tay từ ái dâng em làm lễ cưới

Ta không tin đã nhìn em lần cuối
Bởi vì em, dài lắm, những phân vân
Ta biết em đi, mấy độ ngại ngần
Ta chợt nhớ, chợt thương, rồi chợt trách

Có những lần đi, bởi đời nhiều cấp bách
Ta vẫn dặn dò vào mỗi chuyến phân ly:
Dù lắm trầm thăng, dù lắm nỗi hưng suy
Em gắng chờ ta, dù bỗng đời rất vội

Mình không nói, nhưng mà mình vẫn đợi
Vẫn chờ nhau về, mỗi tối tân hôn
Em ơi em, chân bước, nặng trong hồn
Môi dĩ vãng, đã qua đời thương nhớ

Đây núi đồi cao, bốn mùa cách trở
Ta vẫn hẹn về, dù đã trót ra đi
Mưa sụt sùi, hạt vắng ướt trên mi
Em có khóc một phương trời lận đận

Khuya thật là khuya, rừng rũ buồn nín lặng
Ta quên nhiều, nhưng chỉ nhớ em thôi
Chậm một lần, đủ thấy rất xa xôi
Dài cay đắng, nên đời xin ngắn lại…  

HÀ HUY DZIỆU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hà huy dziệu

KHÚC TỰ TÌNH


Vua không biết mặt, Chúa quên tên,
Dở dở, ương ương - vậy hóa nên …
Dấm dớ vài phen, lều với chõng,
Ầu ơ dăm bận, bút cùng nghiên.
Ân tình - non nỉ người dương thế,
Phước lộc - nài van bậc thánh thiêng.
Tớp rượu, biết mình thân cõi dưới,
Hồng ân, nhờ cậy đấng bên trên …  

HÀ HUY DZIỆU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

bongemtrencau-vntq

Đọng lại chút bâng khuâng

sao bâng khuâng đọng dài thêm dấu nhỏ
thấm vàng son nghe vọng chốn đi-về
có lỡ làng xa...thắm thiết mãi trăm bề
trăng thơ dại...chông chênh từng khoảnh khắc...

có những dòng thơ ...lệ đời in dấu lửa
yêu tràn dâng ...sao đắng mảnh tâm hồn
nhưng ngày mất tình yêu ...
sầu khó càng sâu ...
cũng thời khắc đó
mà sao thời khắc buồn tênh

mộng ngày xưa vẫn là trăng với gió  
mộng bây giờ vẫn lại gió và trăng
cớ vì sao khi trời ánh sao băng
đành xao xác nghẹn ngào hồn đã mất...

đã rỏ lòng chưa
lẽ nào ...
tình chất ngất
chính là khi ta thấy được xa người ...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hà huy dziệu

TỰ CÕI ƯU PHIỀN

Nửa đời dốc núi cho von
Em mài miệt mãi cho mòn dấu chân

Thơ ta mấy độ ngại ngần
Mà cay đắng - cả vạn lần đắng cay
Em về nỗi nhớ trên tay
Hàng cây buồn - những cành gầy xác xơ
Đi chưa hết cuộc dại khờ
Đã nghe ngày tháng bơ vơ phận mình
Bốn bề sóng dữ lênh đênh
Em giông tố mãi, bập bềnh trùng khơi
Xót xa - ta xót xa rồi
Héo hon - người cũng một trời héo hon

Nửa đời dốc núi chon von
Em mài miệt mãi cho mòn dấu chân…  

HÀ HUY DZIỆU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hà huy dziệu

TỪ KHI RỪNG ĐÃ KHÁC

Ta chắc không về, dù mưa hay dù nắng
Cứ quên đi, dù mãi mãi ăn năn
Dù sẽ mang buồn ấy đến ngàn năm
Sầu sẽ muộn tựa thời sơ khai cũ

Đừng ao ước, cũng đừng xin cho đủ
Vì khát khao giờ chắc quá xa xôi
Ta quên tên, quên hết chuyện em rồi
Không phụ bạc - mà cũng đành phụ bạc

Ta sống chiêm bao, núi rừng ngơ ngác
Nhớ trên vai, và nỗi khó ta mang
Ta chẳng còn mơ những chuyện cao sang
Thời cổ tích - như ngày xưa em bảo

Nắng đã hun lên, lũ người đông đảo
Chẳng nhìn nhau và chẳng biết tên nhau
Mộng kết thành băng từ những đêm thâu
Mình, thao thức, cố chờ cho chóng sáng

Xin biết tên, xin nhớ từng đứa bạn
Kẻo ngày mai, mình lỡ sẽ quên đi
Đời bấp bênh, đừng nhắc đến phân ly
Định mệnh ấy cũng đừng nên bỡ ngỡ

Ta biết xa em sẽ ngàn năm dang dở
Sẽ là mây, là gió của thiên thu
Chuyện tình yêu và nỗi nhớ hoang vu
Hồn trống trải, em sẽ thành sa mạc

Nên ở đây, vì núi rừng đã khác
Ta xin em, đừng nhắc đến tên ta
Giấc chiêm bao, về với mộng ngày qua
Thôi, cứ ngỡ như là ta mất tích…  

HÀ HUY DZIỆU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối