Đàn bà

Tôi, một sự điên rồ, một sức mạnh ma quỷ
Ngẫu nhiên Người sinh ra, từ bùn đất và khí trời
Người trộn lẫn, vắt nặn thành thân thể
Cả cái tên đàn bà là người gọi mà thôi

Tôi, mềm như nước và nhẹ như lông vũ
Người đặt trên lòng tay, tôi dung nạp cả cõi đời
Mang cái xác phàm trần, dưới mặt trời rực rỡ
Với cặp mắt mộng du, Người chẳng thể tin tôi

Tôi, người đàn bà ấm mềm và từng trải
Vừa vô tâm vừa vất vả đa mang
Tôi muốn nắm tay Người, mùa đông và đêm tối
Trước mặt Người sao tôi đã đầu hàng?

Người bỏ đi, tôi vô cùng đau khổ
Trái tim như từ trong miệng thổ ra
Tôi sẽ giết Người bằng tình yêu muôn thuở
Bao bọc từ đầu đến chân, theo cách của đàn bà

Tiếng kêu cứu vang lên, linh hồn đến giờ động thủ?
Đại dương chảy trong máu tôi sẽ biết đến tôi
Đến lúc tắt mặt trời, đời tôi ai còn nhớ
Nhưng điều tôi nhớ đây quyết không chỉ một đời.

              Nguyễn Hoàng Sơn dịch
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)