Trang trong tổng số 9 trang (84 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

BÀI CA BUỒN
Tặng Nguyệt,

Anh tặng em một bài ca,
Bài ca buồn.
Bởi bài ca vui là của mọi người,
Riêng em một đời biết mấy buồn đau.
Bài ca về thẳm sâu,
Thuở em còn bé nhỏ,
Cuộc đời đầy giông tố,
Phũ phàng giật em khỏi tay mẹ, tay cha,
Anh chị của em mỗi người một phương xa,
Theo guồng quay cuộc sống.
Và em, ở giữa ngã ba đường,
Mái tóc xanh tơi bời gió bụi,
Đôi mắt trong ngơ ngác cảnh đoạn trường...

Rồi em thành mẹ,
Rồi em thành bà,
Người mẹ tảo tần và buồn bã,
Người bà tuổi tác già nua,
Nhìn con cái trưởng thành,
Và lũ cháu ngây thơ,
Em lại nhớ những gì về quá khứ,
Em chẳng nghĩ đến tương lai,
Tương lai là dành cho con cháu,
Và dành cho mọi người.
Còn em, em nhận phần đau khổ,
Em nhận hết gánh nặng đường xa,
Để họ nhẹ nhàng đến chân trời rộng mở,
Đến một ngày mai nở hoa...

Bởi thế,
Anh muốn tặng em một bài ca,
Một bài ca buồn,
Cho lòng em và lòng anh hoà nhịp điệu,
Để lời ca bay xa,
Chia sẻ nỗi buồn tận đáy lòng ta!

Ngày QTPN 8-3 (1993),
BÙI XUÂN LÂM.
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

T H U

Nhà ai ngói mới tươi son,
Vườn thưa lá biếc, nắng giòn long lanh.
Hương thu rót mật đầu cành,
Nước khơi giếng mắt, màn xanh lên chiều.
Ngập ngừng trong cánh lá reo,
Chim trời cùng với gió heo giã từ...

1961,
BÙI XUÂN LÂM
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

TRỞ LẠI KINH THÀNH HUẾ

    Lại về đất cũ Kinh thành,
Lại nghe giọng Huế ngọt lành thân thương,
    Mái nhì êm ả sông Hương,
Dòng người tấp nập dọc đường Thuận An...

    Những ngày lũ lụt vừa tan,
Dẫu còn vương chút bàng hoàng mắt em,
    Nụ cười xưa, vẫn tươi nguyên,
Tiếng chào xưa, vẫn hồn nhiên lạ lùng!

                   Huế, 15-19-1996,
                     BÙI XUÂN LÂM
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

MỘT MẢNH TRĂNG THU...

    Trăng thu, một mảnh sáng ngời,
Nhìn trăng, lại nhớ tới thời thanh xuân.
 
    Soi gương, tóc đã trắng ngần,
Câu thơ giờ cũng thêm phần buồn mơ...

    Thời gian trước mắt xa mờ,
Một mùa thu mới hững hờ... đợi ai?

    Trăng thu vằng vặc canh dài,
Cho ai nhìn ngắm, cho ai đợi chờ...

                      11-3-2010,
                    BÙI XUÂN LÂM.
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

LỤC BÁT
         (Cảm đề thơ Lục bát)

    Giữa -vần lưng, cuối -vần chân,
Tưởng câu thơ chỉ có ngần ấy thôi,
    Mà nghe cuồn cuộn mây trời,
Rì rào đồng lúa, bồi hồi biển xa,
    Mặt trời lên, bóng trăng tà,
Lung linh hương sắc cỏ hoa bốn mùa...

    Hồn dân tộc tự ngàn xưa,
Vượt lên bão táp gió mưa dập vùi,
    Cho con người sống thành người,
Nén đau thương, giấu ngậm ngùi, bước đi!
    Lời sum họp, khúc chia li,
Mến yêu, căm giận, đam mê, chán chường...

    Bao nhiêu cung bậc ngày thường,
Qua bằng - trắc, hoá văn chương muôn đời!
    Vần chân -hướng tới chân trời,
Vần lưng -chặng nghỉ lấy hơi dọc đường, *
    Băng đèo dốc, lướt trùng dương,
Phương Nam giong ruổi dặm trường dài lâu...

    Nhịp này -cánh hạc vút cao,
Nhịp này -giục giã theo câu quân hành,
    Nhịp này -êm ái xuân tình,
Nhịp này -thổn thức năm canh vơi đầy,
    Nhịp này -uất nghẹn, đắng cay,
Nhịp này -sảng khoái, nhịp này -tiêu tao...

    Đã thành ngàn đoá ca dao,
Thành dòng suối mát ngọt ngào trong tim,
    Thành ngọn lửa, thành niềm tin,
Lắng vào giai điệu, hiện lên hình hài...
    Chính là LỤC BÁT, em ơi!
Cõi lòng sâu thẳm con người Việt Nam!

                    N.B., 4-1994,
                    BÙI XUÂN LÂM.

*- Ý của Vũ Hạnh, trong "Người Việt kì diệu",
  (kí tên A. Pazzi). (BXL)
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

KIẾP VE

    Hỡi người! người có lắng nghe?
Kiếp tôi là kiếp con ve trên đời.
    Kêu nhiều, tưởng muốn đứt hơi,
Héo hon thân xác, rã rời cánh chân...
    Tôi đâu biết có ngày xuân,
Xum xuê hoa lá, quây quần bướm ong.
    Và đâu biết có mùa đông,
Thảnh thơi bầy kiến ấm lòng trong hang.
    Cũng đâu biết có thu vàng,
Thơm tho trái chín, ríu ran chim trời.
    Ve tôi suốt cả một đời,
Bụng thời trống rỗng, mình thời xác xơ.
    Nhọc lòng ngâm mãi vần thơ,
Những mong người bớt thì giờ lắng nghe.
    Nhưng qua suốt mấy tháng hè,
Tiếng tôi ra rả, ai nghe thấu cùng.
    Thế là mỏi miệng, tốn công,
"Nhọc lòng mà chăng nên nông nỗi gì"!
    Hồn ve đâu dám suy bì,
Xác ve còn có ích gì, người ơi!
    Tiếng ve chẳng thấu đến trời,
Kiếp ve vẫn kiếp ngàn đời kêu than!...

N.K., 8-2009,
BÙI XUÂN LÂM.
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dahuong

Bùi Xuân Lâm đã viết:
Đêm cuôi năm nghĩ về Thơ
                           (Tặng các bạn thơ)

     Thơ xưa đầy vẻ thanh tao,
Lời hay ý đẹp thấm vào trong tim.
     Người thơ là kẻ đi tìm,
Cao xa ngàn dặm, cánh chim phuơng trời...
     Hiến dâng báu vật cho đời,
Nghĩ đâu giọt lệ ai rơi trên mồ!

     Thời nay, bao chuyện xô bồ,
Bao lời thô thiển... chiếm thơ mất rồi!
     Làm thơ mong được lên ngôi,
Để cho thiên hạ đời đời biết tên!?
     Kể chi đến sụ sang, hèn,
Rồi ra phải quét trả đền mà thôi!

     Hết năm, đã hết năm rồi,
Vẫn còn đó, món nợ đời, nợ thơ!
     Lấy chi trả được bây giờ?
Thơ đang gõ của đúng chờ ngoài kia!
     Lạnh lùng một ngọn đèn khuya,
Tình này, cảnh ấy, ai chia cho mình?

                         Bùi Xuân Lâm
Thưa bác!
Cháu không biết làm thơ,cháu chỉ ghi lại cảm xúc và nhật ký hàng ngày một cách vần vần cho dễ nhớ.Nhưng cháu thực sự yêu thích thơ văn,yêu Truyện Kiều,thích thơ Đường và các tác phẩm văn học cổ điển trong và ngoài nước,...
Cháu đã đọc trang thơ của bác từ lâu và rất cảm ơn bác!
dạ hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dahuong

Bùi Xuân Lâm đã viết:
Rất cảm ơn bạn đã đọc bài thơ của tôi! Bài hát ngày xưa là nhũng gì mà một thời người ta hắt hủi, thậm chí lên án. Cũng may, ngày nay người ta đã trả lại cho nó giá trị đích th­ục của nó. Tôi là giáo viên văn học. nên tôi hiểu rõ điều đó, và bạn đã cảm nhận được một cách tế nhị ý tưởng của tôi! Cảm ơn và chào thân mến!  / B.X.L.

Thưa bác,cho phép cháu gửi vài dòng về những bài hát xưa trong bài thơ của bác!
Dạ,cháu cũng có cùng ý tưởng như bác(cháu mạn phép) vì dòng nhạc đó là niềm đam mê của cha cháu và cháu cũng rất thích.Mỗi lần nghe là mỗi lần rưng rưng,hoài niệm,...dù cháu sinh ra và lớn lên cách thời đó rất xa...
Ở thời của chúng cháu,nhìn lại,bài ca xưa sáng lung linh về giá trị nghệ thuật lẫn nhân sinh quan...
Cha con cháu cùng yêu tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Bảo,bac ạ!
Cháu cảm ơn bác và chúc bác vui,khoẻ!
dạ hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

Cảm ơn Dạ Hương! Không những chỉ riêng những bài hát xưa, mà cần hiểu theo nghĩa rộng của những "Khúc hát ngày xưa" nữa bạn ạ! Đúng như bạn nói, những "Khúc hát ngày xưa" ấy,  quả thật là những "khúc hát" rất hay, sẽ còn mãi với thời gian! Chúc bạn hạnh phúc!
BÙI XUÂN LÂM
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

GẶP LẠI NGƯỜI XA

Có một người xa về Báo Bản,*
Giữa chiều rét đậm bụi mưa bay,
Sân đình ngày hội, người trăm vẻ,
Riêng bóng hình xưa, dáng nhỏ gầy.

Bốn bốn năm qua, giờ gặp lại,
Vẫn đôi mắt ấy, chớp long lanh,
Một bên má lúm, còn nguyên dấu,
Chỉ khác: trên đầu, tóc bạc nhanh!

Người nói với tôi về cảnh ngộ:
Hiện nay, con cái lớn khôn rồi,
Giữa thời mở cửa nơi phường phố,
Người sống một mình, ở vậy thôi...

Vậy đó, hôm nào cô gái Nuốn,*
Trải bao năm tháng giữa Đô thành,
Dù nay tuổi đã lên hàng cụ,
Vẫn là Người ấy thuở xuân xanh!

Những ngày Báo Bản, Xuân Tân Tị,
(Tháng 2-2001),
BÙI XUÂN LÂM.

*- Báo Bản: Lễ hôi truyền thống
báo đáp công ơn Tiên tổ, những người
đã lập nên làng Nộn Khê (làng Nuốn),
vào 13, 14 tháng Giêng Âm lịch hằng
năm.
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (84 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối