Điều gì cũng có ở trên đời Thế giới tự nhiên lẫn giống người Kì dị-khác thường và hiếm thấy Khó tin-phi lí vẫn mười mươi Nên chăng ta cứ tin vào trí Hay để ai luôn buồn phải cười Thế sự nhân sinh sao thấy hết Một đời thật ngắn ngủi ai ơi !
Điều gì cũng có ở trên đời Thế giới tự nhiên lẫn giống người Kì dị-khác thường và hiếm thấy Khó tin-phi lí vẫn mười mươi Nên chăng ta cứ tin vào trí Hay để ai luôn buồn phải cười Thế sự nhân sinh sao thấy hết Một đời thật ngắn ngủi ai ơi !
KHÚC ÁI ÂN Đô thị không quen thiếu kẻ thân Nông thôn buồn lắm mãi cù lần Suốt ngày tẻ nhạt dăm ba việc Cả tháng thơ quanh mấy chục vần Thêm một năm tròn thêm một tuổi Tăng vài ba món tăng nhiều cân Cuộc đời liên khúc ai ca vội Nhớ khúc ngày xưa khúc ái ân !
Chịu tang mà vẫn cưới như không Chẳng chút băn khoăn ở cõi lòng Cha mới về trời chưa đến giỗ Bà đi âm phủ chửa đầy đông Muôn đời đạo hiếu ai chưa hiểu Vạn thuở tình thân kẻ chửa thông Chớ có nhố nhăng mà bỏ đạo Nhân nào quả ấy hãy cùng trông
Em chỉ yêu anh chẳng lấy anh Bởi vì em sợ mát thanh danh Giang sơn đã nặng đôi vai gánh Đất nước dẫu thêm trí chẳng đành Cân nhắc bao lần so được mất Suy đi nghĩ lại tính loanh quanh Thôi đành cứ thế em chiều cả Một đời ắt hẳn sẽ qua nhanh
Càng lớn cháu càng xa lãng ông Ông buồn cháu có biết hay không Xa xôi cháu ít về quê nội Tuổi tác ông vừa tới ngả sông Nước mắt chẩy xuôi ông vẫn biết Máu hồng hoà quyện cháu từng trông Bao giờ khuất bóng ông về cõi Cháu có buồn không một bóng tùng ?
Chín mốt mùa xuân chị với đời Vẫn còn thông tuệ với niềm vui Luôn vào thi viện thăm thơ bạn Năng đến văn nhân góp nụ cười Trần thế như tiên người dám sánh Nhân gian tựa thánh kẻ dùa chơi ? Hồng Vân tên chị ngời trang mạng Em ngắm mà vui thấu thế thời !
Sự thật dễ gì chấp nhận đâu Nhất là ở đó tiếc , thương , đau Biết bao dấu ấn còn lưu lại Những bấy dư âm giữ mãi mầu Hi vọng mỏng manh bừng mỗi lúc Khất khao cháy bỏng sáng dài lâu Thời gian liều thuốc bao linh nghiệm Sự thật trôi dần tận biển sâu !
Mỗi người một cách tạc chân dung Tôi muốn hình mình ở khoảng không Lơ lửng chập chờn trong vũ trụ Vẩn vơ ẩn hiện ở không cùng Một đời gian khổ không danh giá Cả kiếp phong trần chẳng chút công Ai có chút tình xin gửi gió Tôi thầm đón nhận giữa mông lung
Còn gì để nói với anh đâu Bởi nghĩa tình kia đã thẳm sâu Kẽ tóc chân tơ đều biết cả Bụng ngay dạ thẳng hiểu từ lâu Yêu thương biểu đạt bằng con mắt Kính trọng diễn ra ở gật đầu Cứ thế em cho anh tất cả Còn gì để nói với anh đâu!