ANH ĐÃ TÁM MƯƠI (Kính tặng anh Chuyên) Mới đó mà nay đã tám mươi Anh còn trẻ mãi ở trong tôi Trường Sơn xẻ dọc đôi chân bước Chiến trận xung phong trí ngất trời Bạn hữu chia nhau từng hớp nước Anh em sẻ nửa những niềm vui Đời thường sống đẹp anh luôn giữ Phúc đặng trời cho được mấy người!
Nghề gì cũng học mới làm nên Chớ nghĩ rằng mình đã quá quen Thơ phú ngôn từ người dễ biết Văn chương ý tứ kẻ đừng quên Không nên thánh hoá khi xây tượng Chớ có coi thường lúc đặt tên Mục đích điều ta làm mới quí Hay chi lấy hứng để bon chen !
Kỉ vật còn nguyên cuộc chiến tranh Còn nguyên nghĩa cả với người anh Ăng-gô ống cóng khi xung trận Nước uống bình tông chế tác nhanh Anh giữ bao năm làm kỉ niệm Em luôn ghi nhớ mãi tim lành Bao năm tháng ấy tình luôn đậm Chẳng khác ngày xưa mãi mãi xanh
Gã muốn lưu danh ở đất này Dân làng hỏi có biết và hay ? Vào chùa tiến cúng chuông đồng đúc Đến sở mang cho trông ''sắt tây'' Gõ mãi kêu như người ngạt mũi Treo hoài chẳng có kẻ mê say Sao không quí trọng người đang sống Thế mới lưu danh chữ nghĩa dầy!
Hãy cứ chôn đi kỉ niệm vàng Cùng ai đã lỡ bước sang ngang Bao năm chót sống như chồng vợ Mấy độ chung tình giống Thúc Lang Tự ái coi mình là tất cả Vì ai chẳng trọng với người sang ! Từ đây đạo nghĩa càng thêm nặng Kỉ niệm chôn sâu chẳng có màng !
Khoảng lặng ai ơi cứ để thêm Cho bao thứ chuyện được nằm yên Mong người tỉnh táo nhìn cho kĩ Muốn kẻ bình tâm giữ mãi bền Được mất hơn thua gì nghĩa cả Bình hoà , lỗ lãi thứ đồng tiền Đừng xa !Khoảng lặng, đừng xa nhé! Sẽ đến ngày kia sự mãn viên !
Tiếc thuở ngày xưa thật tuyệt vời Tình yêu ở tuổi ngoại bốn mươi Đường xa dặm thẳm không hề nản Biển rộng rừng sâu chẳng có lui Vứt bỏ giang sơn cùng sự nghiệp Theo đòi cảm giác với niềm vui Già rồi chẳng hám làm chi nữa Kỉ niệm bồng bềnh mặc kệ trôi !
Đau thương bởi đã chẳng bền lòng Một khắc tan tành nỗi nhớ mong Rỉ máu tim kia dù đã cạn Bầm sưng nỗi ấy vẫn hằng trông Đem vàng đổ xuống dòng sông thẳm Vãi ngọc rừng sâu đến tận cùng Xót nỗi tình tang tình một thuở Thương ai chẳng giữ mối tình chung !
Mão đã cùng tôi sống một nhà Anh em khác mẹ , chẳng cùng cha Bao năm gắn bó trong nghèo khó Một thuở chung tay gỡ sự va Vẫn biết không cùng chung huyết thống Nào hay vẫn có ở trong ta Tình thân thấm đẫm vào da thịt Mãi mãi tan hoà chẳng có ra !
Mãi trọn cùng anh nghĩa vợ chồng Bao giờ mới trả nợ cho xong Anh đi cháu chắt còn thơ dại Em ở đơn thân vẫn góp công Cái nghĩa ngày xưa ai đánh mất Tình riêng hiện tại kẻ yên lòng Mai ngày tới cõi Tây Thiên ấy Chắc thoả trong lòng những đợi mong !