Bốn tám năm trời tuổi đảng ta Năm xưa chiến đấu chiến trường xa Nằm trong đội phẫu còn chưa tỉnh Họp ở hang sâu quyết định ra Một chặng đường dài theo bước Đảng Bao năm vất vả đã từng qua Lòng trung vẫn sáng trong như ngọc Lí tưởng còn nguyên vẫn thế mà!
Một cuộc chơi dài chẳng đến đâu Đừng nhầm ở đó nghĩa tình sâu Giang sơn chẳng dễ gì thay đổi Bản tính không mong trước giống sau Tận nghĩa , chung tình người đã khuất Hài hoà chút đỉnh kẻ còn lâu Chơi rồi cũng chán đâu về đấy Mới thấy trần gian lắm sắc mầu !
Bạn hữu cùng nhau dẫu ở đâu Vẫn luôn thắm đượm nghĩa nồng sâu Rõ ràng không cách như trời biển Chính đáng chẳng chia tựa trước sau Mấy chuyện ân cần bền vững mãi Bao lời đằm thắm cứ dài lâu Duyên thơ vẫn đó tình còn đậm Mải miết bao dòng chẳng nhạt màu
Bạn đã rời xa tất cả rồi Đâu còn giống trước nữa người ơi Thân sơ , mật thiết hay vừa gặp Gắn bó , yêu thương hoặc có mời Chẳng biết mình còn nhiều thiếu sót Những hay bạn vẫn thói đời thôi Loài người vẫn cứ hơn loài vật Biết nói dù không giữ được lời !
Tình yêu lúc chết dễ mang theo Chẳng thứ gì hơn kể cả nghèo Một tấm chân tình khi nhắm mắt Đôi hàng lệ nhỏ lúc nằm queo Đừng nên tích trữ điều vô bổ Chớ có thờ ơ thứ quí ''vèo'' Lặng lẽ ra đi bao thanh thản Êm đềm kiếp tiếp đẹp vì yêu
Khiếu đã đi xa giữa buổi rằm Cùng ta khiếu sống trọn năm năm Ban mai tiếng hót vang trời đất Buổi tối lời ca đến chốn nằm Bệnh tật dường như không báo trước Vui tươi tưởng khiếu vẫn còn chăm Thôi đành vĩnh biệt em đi trước Khiếu hỡi !Lòng đau xót -ruột tằm !
Ngày gửi: 27/04/2017 14:48 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi vũ thị hồng vào 27/04/2017 14:50
HÃY NÉN
Hãy nén lòng yêu để giận hờn Dù rằng như thế vẫn còn hơn Đừng nên vội vã tình chia sẻ Chớ có dùng dằng nghĩ nguồn cơn Tiếc nuối thời gian dài gắn bó Thương thay mấy độ đã không sờn Yêu nhau chẳng hiểu nhau như thế Bến vắng , thuyền trôi , ngọn gió vờn
Tám mấy mùa xuân đến với đời Ra đi lắm thứ được hơn người Tiền tài một kiếp còn dư dật Cháu chắt đầy đàn đã thảnh thơi Nghĩa vợ tình chồng đà trọn vẹn Bờ mê , bến Giác vẫn vui chơi Dì đi tới cõi Tây Thiên nhé Nuối tiếc trần gian chớ ngậm ngùi !
Chẳng được ai nghe lấy một điều Như vầy có thể gọi là yêu ? Yêu nhau chắc hẳn chung niềm cảm Quí trọng thường hay nghĩ chuyện theo Chẳng phận , không danh nên thế đó Vô duyên , bất đạo đã sai nhiều U mê chẳng hiểu yêu hay thích Ngộ nhận lâu rồi ắt phải tiêu !
Chớ dấu điều gì trước lúc đi Làm cho thế giới khỏi vân vi Tha hồ thẩm định điều sai đúng Thoải mái khen chê những lối đi Giá trị là bao còn mấy đọng Tiền tài được mất để so bì Khoe ra tất cả cho đời biết Chẳng để làm chi !Có mất gì !