LẠC BẦY Lạc bầy sống giữa lũ mèo hoang Đâu đến kêu vang khắp xóm làng Động hớn hay là tranh cướp miếng Điên khùng hoặc giả bệnh đang mang ? Đồng tình đồng loại ta nên chọn Khác tính , khác loài ai chớ sang ! Nên tránh thì hơn đời đã dậy Mèo hoang đâu có sống đường hoàng !
GẶP MẶT CỰU BINH Gặp mặt cựu binh sao thấy buồn Trời đang nắng lửa tưởng mưa tuôn Ê chề , nhục nhã trong tâm khảm Đau xót , rã rời ở cội cơn Sự thật sao mang ra bỡn cợt Gian dối lại mời đến quí nhân Thôi đành xa lánh từ đây vậy Chẳng bận gì thêm , chẳng giận hờn !
BẠN HỎI VÌ SAO TÔI DÁNG TIÊN Bạn hỏi vì sao tôi dáng tiên Phải chăng sau trước trọng Nhân Hiền Dạy ta Phật bảo trong ''Nhân Quả'' Cho nghiệm Đời dành những cách riêng Thuận lẽ Tự Nhiên tôi vẫn sống Theo lời Phật dậy mỗ tạo Duyên Do mình tất cả Thân và Phận Bạn hỏi vì sao tôi dáng Tiên !
NHẬN NIỀM VINH DỰ CỦA NGƯỜI ANH Nhận niềm vinh dự của người anh Kháng chiến gian lao đã tử sinh Mấy lượt ai kia vào đội ngũ Nhiều phen kẻ nọ nhập quân binh Đường ra mặt trận người quay lại Hướng tới chiến trường kẻ khiếp kinh Xấu hổ hay không ngày kỉ niệm Xuất phần trợ cấp vẫn thu nhanh !
SỐNG HỒN NHIÊN Sống thật hồn nhiên như Tự Nhiên Đừng nên chứa chất những ưu phiền Cỏ xanh một kiếp như cây lớn Muông thú trọn đời giống Đại Tiên Nhàn tản hoà vui cùng gió nhẹ Xênh xang nhịp bước đến muôn miền Một đời mãn nguyện ta về cõi Biển lớn luân hồi sóng nổi lên !
CHẤP Cuộc đời chấp với ở thời gian Ở tấm thân ta chớ chóng tàn Mỗi khắc mỗi giờ đời phát triển Mỗi năm mỗi tháng thân trời ban Thời gian trôi nhanh càng chóng hết Thân xác chậm tàn lại sống an Mục đích cuối đời ai có vậy Cùng nhau chia sẻ với cùng bàn
TƯỞNG Gặp bạn học xưa tưởng mặn mà Năm mươi năm trọn thời gian qua Không mừng , không nhớ , không hờn trách Chẳng hỏi, chẳng thăm ,chỉ ậm à Né tránh cuộc đàm bằng điện thoại Khước từ nói chuyện bởi bận a ! Già rồi còn trí đâu mà nhớ Bạn học ngày xưa đã quá xa !
HÃY TẠO CHÂN DUNG CỦA CHÍNH MÌNH Hãy tạo chân dung của chính mình Làm sao cho đẹp với cho xinh Đẹp xinh dáng vóc xinh thân xác Hoàn hảo tài năng sáng cõi linh Nhân đạo nhân văn toàn vẹn cả Công danh sự nghiệp thảy đều vinh Kiếp người ngắn ngủi trăng qua cửa Để lại trần gian chút bóng hình !
Ngày gửi: 29/07/2015 14:35 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi vũ thị hồng vào 29/07/2015 14:46
47 NĂM
Trọn bốn bẩy năm ngày nhập quân Hơn ba lần tuổi lúc đưa chân Cân tăng gấp rưỡi cao nguyên cũ Tóc rụng ba phần trán chục phân Kháng chiến ba lần mang vết tích Cưỡi xe ngã độ mấy mươi lần Khổ đau nhiều quá nên quên hết Chỉ nhớ ngày vui sẽ có tuần !
MỘT ÁNG MÂY HỒNG Một áng mây hồng giữa viện thơ Chị còn rất trẻ chẳng ai ngờ Tám mươi mấy tuổi đời đang đẹp Gần vạn bài thơ khách vẫn chờ Lối sống thanh cao ai đã có Tâm hồn tươi trẻ kẻ hằng mơ Gặp nơi thi viên xin thành kính ''Nghinh diện Hồng Vân ''mãi ngẩn ngơ !