Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đỗ Xuân Thu

HẠNH PHÚC

Chúng mình nằm bên nhau lặng yên, rồi đi...
Say đắm lắm, không một lời từ biệt
Ra ngoài kia chẳng còn ai biết
Chúng mình là của nhau.
Em đến bên anh để chôn đi niềm đau
Em sà vào anh để nuốt vào lòng nỗi cay, nỗi đắng.
Em ước đời mình được một lần trong trắng
Để em chìm vào đôi mắt của anh.


Dẫu đời em có vướng bụi trần
Trong mắt anh em vẫn trinh nguyên màu nắng.
Hãy san sẻ cho anh nỗi đau cùng cay đắng
Chúng mình tan vào trong nhau.
Môi gắn chặt môi, đầu tựa bên đầu,
Trong vòng tay anh một thiên thần bé nhỏ.
Khúc à ơi anh ru em ngủ
Khoảng trời bình yên cho em...
Chỉ còn nhịp đập con tim,
Chỉ còn ta cùng trời đất
Một khối tình không thể nào chia cắt
Vũ trụ bồng bềnh giây phút thần tiên...
Và chúng mình nằm bên nhau lặng yên...
Chìm trong mắt nhau ngập tràn hạnh phúc
Chuếnh choáng cõi đời nửa mơ nửa thực
Bình yên... Bình yên... ơi Em!
Giữa dòng đời tôi nhặt được tứ thơ
Không viết được để hồn lang thang mãi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Xuân Thu

SAO LẠI THI VÀO NHỮNG NGÀY NÀY?

Trời ơi! Sao lại thi vào những ngày này?
Khi tiếng ve ran trên những vòm cây nức nở
Khi tím ngắt bằng lăng và cháy trời phượng đỏ
Khi tuổi học trò dùng dắng sắp trôi qua

Buổi học cuối cùng tan lớp chẳng ai ra
Những ánh mắt nhìn nhau thảng thốt
Cô bé ơi, hình như em chực khóc?
Mười hai năm đèn sách hết rồi ư?

Giấu gửi cho em, nhận nhé một trang thư
Trong ngăn bàn đó, chỗ của me, xoài, ổi
Chẳng sin, cost đâu, chỉ những câu thơ viết vội
Và cánh phượng hồng ép trong sổ này đây

Sao lại thi vào những ngày này?
Khi bao nhiêu điều vẫn còn đang ấp ủ
Tiếc quá những ngày qua để bây giờ dang dở
Điên hết cả đầu đừng kêu nữa ve ơi!

Xin thời gian dừng lại, đừng trôi
Đừng thi nữa, dành mực tím để bằng lăng tím nữa
Dành mực đỏ, dấu son cho phương hồng rực lửa
Cháy bùng lên sáng mãi những ngày này
Giữa dòng đời tôi nhặt được tứ thơ
Không viết được để hồn lang thang mãi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Xuân Thu

http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2011/6/4/13/833666/4de9d39c_36cf2906_img_4511_resize.jpg

HẠ VỀ

Bất chợt sớm nay đường phố bừng lên
Cả khoảng trời rợp màu hoa phượng đỏ
Và sắc tím bằng lăng rập rờn trong gió
Đỏ tím xen nhau đẹp đến ngỡ ngàng

Tiếng ve sôi hoan hỉ báo hè sang
Át cả tiếng tàu xe, tiếng ì ầm nhà máy
Áo dài ơi, ve hát chào em đấy
Em chọn hoa nào: phượng vĩ - bằng lăng?

Buổi học cuối cùng em có thấy gì không?
Cô bé ơi sao cứ hồn nhiên thế?
Tuổi học trò đã qua rồi đấy nhé
Phượng hồng hơn, bằng lăng cũng tím hơn

Cả phố phường vui, tôi lại thấy cô đơn
Nao lòng quá ơi bằng lăng, phượng vĩ!
Trong tiếng ve sôi nghe lòng mình thủ thỉ
Hạ đã về rồi người xưa thấy không?
Giữa dòng đời tôi nhặt được tứ thơ
Không viết được để hồn lang thang mãi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Xuân Thu

BÓI HOA

Rủ nhau trốn học, bói hoa
Sân trường ngày ấy như là cõi thiêng
Chắp tay xin quẻ cầu duyên
Góc sân lá rụng bung biêng cả chiều
Này yêu!
Không yêu!
Này yêu!
Bao nhiêu cánh rụng, bấy nhiêu mong chờ
Cầu xin ông Nguyệt bà Tơ
Cánh hoa cuối… lạ kỳ chưa? Yêu rồi!
Em reo… ôm choàng lấy tôi
Hoa hồng rải chỗ ta ngồi ngát hương…

Bây giờ mỗi đứa một phương
Em theo người mới, sân trường vắng hoe
Cuốc kêu rạc cả đêm hè
Ngậm sương hoa khóc ướt nhoè ánh trăng
Phố phường em bước tung tăng
Bờ tre cuốc gọi tháng năm rạc mòn
Gặp em tôi nhắc: “Có còn…”
Em tưng tửng: “Trò trẻ con…”
Rồi cười (?)
Sững sờ.
Ve nghẹn tiếng.
Rơi.
Cánh hoa ngày ấy tả tơi nát nhàu
Bói tình chuốc lấy niềm đau
Cả tin… Còn có kiếp sau…
Cứ chờ…
Giữa dòng đời tôi nhặt được tứ thơ
Không viết được để hồn lang thang mãi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Xuân Thu

CÁI GIẤC ĐÊM QUA

Vẫn thèm cái giấc đêm qua
Trời ơi! Mơ cái nõn nà - khổ chưa?
Núi đôi mơn mởn non tơ
Khe sâu nước chảy bãi bờ mịn hoang
Phập phồng mây thở xôn xang
Lim dim mắt gió mơ màng, chơi vơi
Đê mê "ứ hự" thay lời
Rùng mình nhật thực đất trời ăn nhau
Gió hổn hển, mây nát nhàu
Ơ kìa! Còn đó trắng phau nõn nà!
Vẫn thèm cái giấc đêm qua…
Giữa dòng đời tôi nhặt được tứ thơ
Không viết được để hồn lang thang mãi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Xuân Thu

LỤC BÁT CẦU MAY

    Tôi bày ra giữa chợ đời
  Sạp thơ lục bát còn tươi chữ vần
    Này người, xin hãy dừng chân
   Thêm dăm nụ gió dành phần cho thơ

    Này là câu lục ngu ngơ
  Yêu thương rát ruột còn vờ như không
    Để rồi con sáo sang sông
   Giật mình thất vận bồng bông mà nhìn

    Này là câu bát cả tin
  Đong đưa ánh mắt, muôn nghìn đã trao
    Đắng cay yêu vẫn ngọt ngào
   Đến khi tay trắng lao đao mà cười

    Lục bát à, lục bát ơi!
  Buồn đau không bán, vui cười không mua
    Lang thang một gã quê mùa
   Gánh thơ ra chợ, vào chùa… cầu may…
Giữa dòng đời tôi nhặt được tứ thơ
Không viết được để hồn lang thang mãi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Xuân Thu

EM MANG MÙA THU ĐI ĐÂU?


  Em mang mùa thu đi đâu?
  Hỡi con chuồn chuồn ớt đỏ
  Heo may vương đầy lối cỏ
  Chiều buông từng sợi khói gầy

  Em để mùa đông lại đây
  Bỏ tôi “đồng chiều gốc rạ”
  Khản đêm gió gào vật vã
  Lập bập môi run gọi người...

  Tôi nhặt từng chiếc lá rơi
  Những mảnh thư tình xào xạc,
  Khẳng khiu cành thơ ngơ ngác
  Đâu rồi? Đâu rồi mùa thu?

  Tôi gom từng tiếng chim gù
  Cốm thơm đầu mùa gọi bạn,
  Dằng dặc mùa đông hiu quạnh
  Khắc khoải tiếng lòng gọi nhau

  Em mang mùa thu đi đâu?
  Đôi đường Ngưu Lang, Chức Nữ
  Suốt đời tôi làm lữ thứ
  Hành khất đi tìm mùa thu...

     Cuối thu 2004
Giữa dòng đời tôi nhặt được tứ thơ
Không viết được để hồn lang thang mãi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Xuân Thu

ĐA TÌNH


   Thì tôi là kẻ đa tình
  Trời cho được thế chứ mình muốn đâu
   Chữ thương mẹ dạy làm đầu
  Chữ yêu cha đã bắc cầu tôi đi

   Sinh ra đã tính khù khì
  Ngu ngơ đến nỗi nhiều khi nực cười
   Thế mà yêu đến mê tơi
  Yêu từ khi khóc chào đời đến nay

   Yêu như một kẻ trời đày
  Vụng thương, trộm nhớ, cười vay, khóc thầm
   Nhiều khi yêu đến lặng câm
  Lắm phen bão nổi, sóng gầm lao đao

Dối gian, cay đắng, ngọt ngào
  Bao nhiêu ánh mắt buộc vào đời tôi
   Dẫu rằng xanh lá bạc vôi
  Thì tôi cứ  trọn kiếp người mà yêu...
Giữa dòng đời tôi nhặt được tứ thơ
Không viết được để hồn lang thang mãi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Xuân Thu

GỌI NGƯỜI

   
   Kể từ buổi ấy người ơi!
  Ngày ngơ ngẩn nhớ, đêm vời vợi mong
   Bần thần ra ngóng, vào trông
  Đâu rồi cô gái xứ Đông? Đâu rồi?

   Người về bỏ lại mình tôi
  Mảnh trăng ngơ ngác đơn côi lỡ làng!
   Lần theo ngọn gió lang thang
  Thả câu lục bát đa mang tìm người…

   Nào đâu ánh mắt, nụ cười?
  Nào đâu gió lả mây lơi bóng tùng?
   Về đây Giếng Ngọc soi chung
  Cho duyên kỳ ngộ thắm cùng muôn hoa

   Giờ người biền biệt phương xa
  Lấy tôi bảy vía với ba phần hồn
   Cuốc kêu rạc cả hoàng hôn
  Tôi lần trong nỗi cô đơn… gọi người...

      Đêm 31-8-2004
Giữa dòng đời tôi nhặt được tứ thơ
Không viết được để hồn lang thang mãi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Xuân Thu

CHỜ ÁNH ĐÈN EM

Sao mới vừa loé lên đã lại tắt phụt rồi?
Cái đốm xanh nhỏ nhoi, phía bên phải màn hình là em đó
Làng facebook có bao nhiêu ngôi nhà bé nhỏ
Anh mơ về phương em
Đêm
Hằng đêm
Anh mỏi mắt kiếm tìm
Ánh đèn em, ngôi sao đêm nhấp nháy
Ngôi sao trên trời thì thấy
Ngôi sao màn hình - em đâu?
Ăm ắp nỗi buồn ở phía không nhau
Làng Facebook vắng em lại càng buồn thêm nữa
Riênh anh, bảy vía ba hồn kéo nhau bay ra ngoài khung cửa
Bỏ lại cái bóng đen sì - cái bóng của anh đây
Bao ngôi nhà đèn sáng đêm nay
Ơi làng "Phây"
Sao nhà em đèn tắt?
Chong chong đôi mắt
Chong chong ngọn đèn
Anh chờ em
Chờ em
Chờ
Em...

   Đêm 03-6-2013
Giữa dòng đời tôi nhặt được tứ thơ
Không viết được để hồn lang thang mãi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối