Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

vophubong

SƯỚNG GIÀ

Hưởng trẻ giờ đây cũng sướng già
Sáng đùa chúng bạn tối thăm hoa
Mắt không thấy dưới thì quơ gậy
Thân chẳng trèo trên cứ cậy gà
Ước nguyện mua vui đời mấy ổng
Cầu mong ban phước ý đôi bà
Còn trời còn đất còn ham muốn
Chớ bỏ dở tình uổng lắm nha

Thanh Huy


Già gân

Ngặt cái chồng tôi dẫu đã già
Nhưng còn khoái nguyệt ngắm hương hoa
Khi buồn xóm dưới tìm xôi chả
Lúc hứng làng bên chuốc cựa gà
Hỏng thích càm ràm như các cụ
Hoài chê lải nhải giống đàn bà
Ra đường chưng diện như trai trẻ
Mấy lão bầy giờ cũng ngộ nha

Vancali


VUI GIÀ

Mấy lão bây giờ cũng ngộ nha
Đeo tai cắt mắt giống như bà
Thấy em hít mũi làm hôn gió
Gặp ghẹ rùng vai tập đá gà
Rảnh rỗi thả cần câu cá chép
An nhàn dạo cảnh bẻ cành hoa
Chơi ngày chơi tháng thân bền sức
Mặt ráo tươi ai dám nói già

Thanh Huy


Hưởng già

Mặt ráo tươi ai dám nói già
Áo quần bảnh choẹ tướng hào hoa
Giày sơn sặc sỡ cùng kim tuyến
Nón vẽ đơn sơ với cánh gà
Quán rượu hay vào loè bóng ghệ
Hộp đêm thích đến nghía duyên bà
Từ lâu nức tiếng dân sành điệu
Chớ có xầm xì tội lão nha

Vancali


Chuyện Tình Già

Thấy chưa! Tui đã nói ông già
Cái tánh lằng nhằng chuyện bướm hoa
Sớm tối rề rề bên quán phở
Trưa chiều lẩn quẩn cạnh sân gà
Cá thua mấy độ la rầy cháu
Mượn đỡ vài quan nịnh hót bà
Cứ vậy tơ tình nay cắt bỏ
Một mình ông chịu khổ thân nha

Đoạn Trường


Trâu Già Gặm Cỏ Non

Trên đồi lững thững con trâu già
Sức cạn chê cành chán cả hoa
Thấy đám cỏ non đương thủ thỉ
Vội lê ngay đến cà kê gà
Côn trùng bỏ chạy cầu bồ tát
Bụi cỏ nằm im niệm phật bà
Trâu ráng gặm hoài cỏ chẳng đứt
Cỏ cười, “Răng rụng hết rồi nha!”

C Pham


Trâu thèm cỏ

Cỏ bảo rằng trâu tướng đã già
Trâu rằng cỏ mật ngát mùi hoa
Trâu cười vỗ bụng còn gân cốt
Cỏ nói thấy trâu hết sức gà
Cỏ khóc thân quèn thân bạc phước
Trâu khoe hội trưởng hội cưng bà
Trâu bèn dụ khị cho”thơm” tí
Cò ngại răng cùng... nhột lắm nha

Vancali


CỎ CÔ ĐƠN

Nhột đâu mà nhột chớ đùa nha
Có nhột còn hơn số lẻ bà
Ra phố van ông ban của phước
Đến sân ngắm cảnh ngỗng đuôi gà
Đêm về gom mộng tìm trăng nước
Ngày đến trồng si dệt bướm hoa
Háo hức trông chàng chàng chẳng thấy
Thôi mua vật quý hưởng thân già

Thanh Huy


VẪN CHƯA GIÀ

Nam nhi bảy chục vẫn chưa già,
Hãy để cho chồng thưởng ngoạn hoa.
Chớ có trông mèo lầm tưởng chuột,
Đừng nên ngó cuốc vẽ ra gà.
Hờn ghen quá lắm đau tâm lão,
Tức giận làm chi khổ trí bà.
Lúc thấy ông đi không chống gậy,
Là nhờ phúc đức mấy đời nha.

Thi Nang


Hỏng chịu già

Bảy bó nhà tôi hỏng chịu già
Vẫn thường mơ mộng chuyện trăng hoa
Làm thơ lãng mạn mê câu cá
Uống rượu say sưa thích chọi gà
Khoái phở thơm lừng vui sóng mắt
Chê cơm lạnh lẽo vụng tay bà
Chìu ông lặng tiếng bao ngày tháng
Tức nước tràn bờ chớ trách nha

Vancali

Cảm ơn quí huynh tỷ cùng vui xướng hoạ với em, chúc quí bạn mùa giáng sinh anh lành và hạnh phúc.


VỀ NHÀ VỚI VỢ

Muốn ẩn điền viên dưỡng sức già,
Rời xa phố xá cảnh phồn hoa.
Đào ao,đắp đập,nuôi tôm cá,
Đóng cũi,che phên,nhốt lợn gà.
Uống rượu,ngâm thơ,vui phận lão,
Lo tiền,kiếm gạo,tủi thân bà.
Từ nay hứa sẽ không đi nữa,
Quyết chí về nhà với vợ nha.
Thi Nang


TÌNH VỢ GIÀ

Quyết chí về nhà với vợ nha
Muốn thân sướng phải dỗ yêu bà
Không xây lầu ái chăm nuôi gái
Chẳng rủ người quen cá độ gà
Vào chợ dạo quanh đừng mó ghẹ
Ra đường bước thẳng chớ đùa hoa
Cơm canh em nấu thơm mùi mắm
Dọn sẵn chàng ăn phước phận già

Thanh Huy


PHẬN CHỒNG GIÀ

Giọn sẵn chàng ăn phước phận già,
Ra đường đứng đắn bớt đào hoa.
Gặp nàng mắt liếc đừng vung vít,
Đụng ẻn tay vin chớ bá gà.
Mắt phượng cũng đành thôi phận ả,
Vai hùm xin ráng cậy duyên bà.
Còn tình còn nghĩa còn non nước
Nhất vợ nhì trời chớ giỡn nha…

voduonghonglam
[vophubong]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vophubong

]GIAO MÙA

Trời xanh mây trắng trở về đây
Báo hiệu mùa xuân nắng trổ đầy
Đất Pháp người vui chờ lễ hội
Tháng ba nụ nở rực hàng cây
Văn nhân thi sĩ tim rung động
Điệu nhạc lời ca ý ngập đầy
Hỏi người có thấy hồn bay bỗng
Trước cảnh giao mùa nơi xứ Tây?!

Sương Anh

Mùa Xuân Còn Đây

Một thoáng mùa xuân đã đến đây
Ngàn hoa đua nở gió chan đầy
Bướm bay thơ thẩn bên song cửa
Ong lượn vòng vo giữa bụi cây
Chai rượu mừng xuân chưa cạn hết
Vần thơ thăm bạn đã tràn đầy
Chúc em Sức Khoẻ cùng May Mắn
Phước Lộc Bình An ở xứ Tây...
Dương Lam[vophubong]

Cám ơn DL đã hoạ thơ cùng SA nha. Xin lỗi bài thơ Giao Mùa làm vội nên SA bị lỗi trùng vận ĐẦY ở câu 2 và 6. Mà DL đã hoạ rồi nên đừng bắt lỗi SA nhen (hihi). Giờ SA hoạ tiếp và sửa lại vần cuối câu thứ 6 là SAY đó. Chúc vui nha.

Xuân Trở Lại
Đông vắng thì xuân trở lại đây
Ngoài sân nụ nở lá hoa đầy
Lượn lờ bướm trắng bay ngoài cửa
Lấp lánh nắng hồng lướt ngọn cây
Hớn hở đàn chim kêu ríu rít
Vui mừng bầy trẻ hát mê say
Xin mong Covid dần tan biến
Thế giới an bình kể cả Tây

Sương Anh[/size][/size]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vophubong

Xướng hoạ:

Tại trời

Trót đã sinh ra ở cõi đời
Đường trần dâu bể lắm trò chơi
Vì đâu số phận luôn dang dở
Nguyên cớ tơ hồng mãi cách đôi
Nhớ bạn nhìn trăng sầu khoé mắt
Thương nhà uống rượu tím vành môi
Chữ yêu vương vấn lòng trăn trở
Lận đận tình duyên...lỗi tại trời

Vancali

Chúc Bác Lá ngày vui hì hì...



TRẢ NỢ TỨ ÂN

Ta, bạn chung lưng trả nợ đời
Nợ ăn, nợ mặc, nợ rong chơi.
Nợ người yêu ghét, người cô thứ.
Nợ kẻ khốn cùng, kẻ lẻ đôi.
Trả lại cuộc đời vui ánh mắt
Trả cho kiếp sống đẹp bờ môi
Công cha, nghĩa mẹ cùng nhân loại
Trả nợ núi sông với đất trời
Trần Mạnh Hùng



MỞ CHỢ TRỜI

Một thuở đi theo bạn bụi đời
Sông hồ xuôi ngược lắm trò chơi
Đôi người thiếu bạn duyên còn lẻ
Lắm kẻ may phần kiếm được đôi
Mặc sức sản sinh con đẻ cháu
Tha hồ chuyện chót lưỡi đầu môi
Líu lo đấu hót nghe không hết
Làng xóm vui như mở chợ trời!
Lá chờ rơi



XẤU XÍ...

Muốn viết thơ yêu dệt cuộc đời
Nghe chừng ngày tháng chẳng cho chơi
Tuổi già vẫn mộng đời chung cặp
Niên lão luôn mơ phận kết đôi
Dáng đứng mập lùn tròn cửa miệng
Thân đi cao thấp méo viền môi
Hình như Bà Mụ hơi thiên vị
Xấu xí vận trao khổ tới trời

clttq



Gánh Việc Đời
Rảnh rỗi rồi ư gánh việc đời.
Nhiều tiền, lắm bạc cứ ăn chơi.
Niềm vui thoải mái còn lo thiếu
Hạnh phúc phong lưu chẳng đủ đôi.
Cuộc sống vàng son chưa lọt mắt.
Giòng đời vương giả điểm ngoài môi.
Thế gian coi vậy còn hơi nhỏ.
Vạn vật của ta chẳng phải trời.
Nguyễn Thị An Giang



TRUYỆN THUÝ KIỀU



Trăm năm một cõi - ở trên đời,
Con tạo bày chi lắm cuộc chơi.
Duyên chị trăng vàng ôm bóng lẻ,
Tình em cánh nhạn lướt chung đôi.
Thơ giăng phím lạc sầu soi mộng,
Rượu hết đàn run lạnh tím môi.
“Nhất tiếu “Kiều nương thành quách đổ,
TỪ buông tay chống nạng ngang trời.

Duơng Lam[voduonghonglam]

Cậu Con Trời

Làm người sống ở cõi trần đời
Phải biết dung hoà thiệt với chơi
Quá trớn coi chừng không có bạn
Vưà thôi sẽ được mến nhân đôi
Người vui thích tếu nhìn phong cách
Kẻ nghịch hay đuà ngó mắt môi
Nếu thấy im im đừng tưởng bở
Biệt danh ấy chính cậu con trời

Sương Anh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vophubong


TỈM VỀ LỐI CŨ

LỐI ấy ngày nay đã kín đường
XƯA từng lãng mạn lắm buồn thương
XE lần dấu vết tìm nơi trú
NGỰA vượt dốc đèo bức sợi cương
HỒN khóc tương tư tim lơi nhịp
THU buồn thổn thức lệ thành sương
THẢO trang quạnh quẽ nơi hoang dã
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG

Sương Anh

NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG

LỐI đến cây xanh phủ kín đường
XƯA người em gái của sầu thương
XE qua phố nắng trời êm ả
NGỰA tới tường rêu khấu lõng cương
HỒN vẫn mơ màng cơn gió nhẹ
THU còn e ấp lối thềm sương
THẢO viên bướm lượn người đâu thấy...?

NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Dương Lam[voduonghonglam]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vophubong

xoá
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vophubong


Re:THƠ ĐƯỜNG
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen

Số mạng

Trời cao đã tạo nghĩa ơn dày
Xanh biếc non bồng cảnh đẹp thay
Quen biết rồi xa buồn lẻ bóng
Thói đâu xúm lại giễu chung bầy
Má đào gác vắng thương giăng mắc
Hồng lệ canh trường nhớ bủa vây
Đánh đổi ân tình cho số mạng
Ghen chi khóc hận tấm thân này

Vancli

TIẾC THAY

Trời tạo nghiệp duyên phúc mỏng dày
Xanh xao vóc liễu ngẫm buồn thay
Quen trò hữu phận chia hai ngả
Thói xấu uyên ương rẽ lẻ bầy
Má thắm ngẩn ngơ ong bướm lượn
Hồng trần sắp sẵn cuộc cờ vây
Đánh chi một nước lòng ôm hận
Ghen, tiếc vì đâu lỡ vận này


CSL


2..Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Má anh đào

Chữ kia nét phụng lắm công dày
Tài sắc khuynh thành khổ cực thay
Chữ nhật khuôn vàng đâu kết bạn
Mệnh căn vóc phượng khó nên bầy
Khéo mà dáng ngọc dường như đuổi
Là lượt trăng ngà thể bị vây
Ghét má anh đào duyên huyễn ảo
Nhau khi bỏ sót tội tình này

Vancali

ANH HÙNG KHÍ ĐOẢN

Chữ tín ba quân nghĩa nặng dày
Tài buông, vận bỏ ngậm ngùi thay
Chữ tình đã chớm mong thành sự
Mệnh lệnh vừa xong đợi rã bầy
Khéo léo hồ ly giăng bẫy rập
Là đà mãnh hổ lạc vòng vây
Ghét thương, sai đúng bao lời nói
Nhau nhảu buồn thêm cám cảnh này


CSL
.


THUÝ KIỀU XỬ ÁN

Chữ tin kia mới đẹp hơn dày
Tài dẫu nghiêng thành cũng luỵ thay
Chữ Tú Mụ Bà, buôn bán phấn
Mệnh Sinh Mã Giám, cũng chung bầy
Khéo khen Hoạn Thị mưu gài bẫy
Là trách Sở Khanh cố đuổi vây
Ghét bọn Khuyển,Ưng cùng Bạc Hạnh...
Nhau dắt ra mau xử tội này...

Tú lang thang (voduonghonglam)


Thuý Kiều

Tường rêu phủ kín cửa to dày
Đông tuyết rơi nhiều lạnh lắm thay
Ong lượn vườn hoa hình cả đám
Bướm ru lối mộng bóng nguyên bầy
Đi nơi rừng thẳm làn mây bủa
Về chốn non ngàn nắng hạ vây
Mặc Thuý Kiều thân tàn gác tía
Ai kia lại nỡ cợt duyên này

Vancali


TRÁCH THAY

Tường tận vận khi xấu đẹp dày
Đông lùi rộn rã dáng xuân thay
Ong đàn nhập bọn riêng thờ chúa
Bướm cặp thành đôi lẻ kiếm bầy
Đi khắp mười phương duyên phận bạc
Về trong một quẻ số trời vây
Mặc dù thời đến buông cơ hội
Ai trách gì ai phải trách này


CSL

TƯỜNG ĐÔNG ONG BƯỚM ĐI VỀ MẶC AI
[Truyện Kiều chương 1]

TƯỜNG thành dằng dặc dấu rêu dày
ĐÔNG vạn hùng binh khó vượt thay
ONG liệng đường hoa sương xẻ bóng
BƯỚM bay lối nguyệt tuyết in bầy
ĐI xa cố quận mưa giăng toã
VỀ lại quê hương nắng tũa vây
MẶC bọn Giám Sinh.. phường trở tráo
AI thương Kiều nữ phổ chương này....
Tú lang thang (voduonghonglam)




NGÀY XANH MÒN MÕI MÁ HỒNG PHÔI PHA
TRUYỆN KIỀU [hồi gần cuối]
[<font]
NGÀY về lòng thấy mặt mày dày
XANH cái hồng nhan thẹn lắm thay!
MÒN cánh hoàng oanh xao xác bạn
MÕI chân anh vũ thiết tha bầy
MÁ đào ngõ trước Kiều đưa đón
HỒNG mận bên trời Trọng toã vây
PHÔI dấu ân tình, thề thốt nặng...
PHA giùm rượu chị nối duyên nầy…
Dương Lâm [voduonghonglam]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vophubong

Thăng Long (II)
昇龍其 (二)
阮攸 (北行雜錄)
Nguyên tác: Nguyễn Du
古時明月照新城
Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành
猶是昇龍舊帝京
Do thị Thăng Long cựu đế kinh
衢巷四開迷舊跡
Cù hạng tứ khai mê cựu tích
管弦一變雜新聲
Quản huyền nhất biến tạp tân thanh
千年富貴供爭奪
Thiên niên phú quí cung tranh đoạt
早歲親朋平死生
Tảo tuế thân bằng bán tử sinh
世事浮沉休嘆息
Thế sự phù trầm hưu thán tức
自家頭白亦星星
Tự gia đầu bạch diệc tinh tinh.


Dịch Nghĩa
Mảnh trăng ngày trước soi xuống ngôi thành mới (thành Thăng Long vừa được xây lại năm 1805).
Đây vẫn là Thăng Long, đế kinh của các triều vua xưa.
Đường xá dọc ngang, xoá mất dấu vết cũ.
Tiếng đàn sáo cũng đổi khác, lẫn nhiều âm thanh mới.
Nghìn năm phú quý vẫn làm mồi cho sự tranh đoạt.
Bạn bè lúc nhỏ, kẻ còn người mất.
Thôi, đừng than thở cho cảnh đời chìm nổi.
Mái tóc ta đây cũng bạc rồi.



Bản dịch của Quách Tấn -

THĂNG LONG (II)

Thành mới trăng xưa bóng tỏ mờ
Thăng Long nghìn trước chốn kinh đô
Dấu xưa khuất lấp đường xe ngựa
Ðiệu mới xô bồ nhịp trúc tơ
Danh lợi mồi ngon đua cướp giựt
Bạn bằng lớp trước sống lơ thơ
Nổi chìm thế sự đừng than nữa
Mái tóc mình đây cũng bạc phơ


- Bản dịch của Trần Nhất Lang -
THĂNG LONG (II)

Thành nay nằm giãi dưới trăng mơ
Trăng của Thăng Long nhớ cố đô
Đường phố ngổn ngang quên lối cũ
Sáo đàn xa lạ khác âm xưa
Thân bằng ngày trước bao người sống
Phú quí hôm nay lắm kẻ chờ
Hưng phế cõi đời khuôn tạo hoá
Thân già mái tóc trắng như tơ.



THĂNG LONG (II)
Bản dịch của Dương Lam (voduonghonglam)
Thăng Long thành mới - đế kinh xưa
Soi ánh trăng đêm bóng tỏ mờ?
Phố cũ ngỗn ngang lòng khách lạ
Đàn nay dồn dập rối cung tơ?
Ngàn năm phú quí người tranh đoạt
Một kiếp thanh bần bạn nỗi trôi
Thế sự thăng trầm đừng nói nữa!!!
Tóc ta sẽ bạc trắng ngay giờ...!!!..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vophubong

HUẾ LÒNG

Gần bốn mươi năm nặng trĩu bờ*
Con đò lạc nẻo giữa bơ ngơ
Chiều treo mắt nhớ lên miền vọng
Sáng đón mi sầu cuối giấc mơ
Nếu hỏi lòng còn hay hết đợi
Xin thưa dạ mãi chẳng thôi chờ
Quê hương khế ngọt…và muôn nỗi
Mượn chữ gieo tình mấy luống thơ!
Lý Đức Quỳnh
Bài hoạ:
Đêm nghe tiếng hát vọng ven bờ.

Vào đây hoạ góp mấy vần thơ
Vơi bớt tương tư nỗi đợi chờ
Xóm Vĩ luôn mong ngày tái ngộ
Dòng Hương mãi nhớ tuổi sầu mơ
Trường -Tiền gió sớm ai đưa đón?
An- Cựu đò trưa nắng ngẩn ngơ...
Muôn dặm xa quê lòng khắc khoải
Đêm nghe tiếng hát vọng ven bờ...
Dương Lam [voduonghonglam)[/size]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vophubong

CÁM CÒN TREO

Nghi chồng ăn vụng vợ dò theo
Cầu khỉ chinh chông bước hiểm nghèo
Nghe tiếng già nua mồm léo nhéo
Thấy đàn trẻ dại đứng tong teo
Mời ai chẳng đến đành lôi kéo
Gọi kẻ không đi phải cỏng đèo
Ngao ngán tình duyên sao lắt lẻo
Heo chờ bụng đói cám còn treo
Lá chờ rơi



CÁM SAO TREO

Thấy em xinh xắn muốn đi theo
Về uống bia ôm giữa xóm nghèo
Yếm thắm hững hờ môi óng ẹo
Non bồng phưng phức cỏ leo teo
Ưa tìm trái ngọt nên xô kéo
Muốn đến non tiên phải lội đèo
Mấy bận giữa rừng còn đục đẽo...
Bây giờ gặp lại... cám sao treo?

Tú lang thang (voduonghonglam)


Theo với

Mấy bác chơi bời chẳng rủ theo
Âm thầm trốn tránh bởi tui nghèo
Cơm ngày hai bữa thân khô héo
Lương tháng vài đồng túi rỗng teo
Vạn nẻo hết đường còn thích nghéo
Nhiều quê một chốn vẫn ham đèo
Không cho đi ké mình leo lẻo
Mách chị ở nhà chớ trả treo


CSL


CHẲNG DÁM THEO?

Treo bị rồi - cám dám bị treo?
Bỡi chi đi lại quá nhiều đèo
Truông qua non bắc đồi meo méo
Ngõ lại rừng tây suối tẻo teo
Sáng ghé Kinh Đô cua gái khéo
Chiều lên Sóc Thựơng ngủ quê nghèo
Gặp em mắt liếc cười ngoeo ngoẽo
Ai bảo rằng anh chẳng dám theo?
Tú lang thang (voduonghonglam)



PHẢI ĐÀNH TREO

Bực mình cứ bị vợ rình theo
Mỗi bước phiêu lưu mỗi ngặt nghèo
Cầu khỉ chông chênh đường dốc méo
Bóng cò ủ rủ dáng sầu teo
Trâu già sụp lổ không người kéo
Nước ngập tìm đâu kiếm kẻ đèo
Chán mắt trông ai ngồi uốn éo
Bụng buồn không cám phải đành treo.
Lá chờ rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vophubong

TẠ

Thân già lẩm cẩm biết về đâu
Tám bảy xuân qua nặng mái đầu
Tai lảng chẳng nghe lời phải quấy
Mắt mờ khó thấy chỗ nông sâu
Tình thơ thân gởi mười phương mạng
Nghĩa bạn ngời trao vạn ánh sao
Đây chút lời quê xin cảm tạ
Cùng vui xướng hoạ đến khi nào
Lá chờ rơi


Thơ tung rượu hứng tựa hôm nào....

Về đâu nào biết phải đi đâu?
Cõi thế nhân gian vạn mái đầu
Dẫu có sân si lòng chẳng cạn
Dầu không hỉ xả ý thâm sâu
Nghìn vần thơ cũ tình chưa đủ
Mấy chén trà xanh nghĩa thắm sao?
Xin hẹn một ngày vui xướng hoạ
Thơ tung rượu hứng tựa hôm nào....

Tú lang thang(voduonghonglam))

Xuân Chưa Muộn

Vạn nẻo phong trần Lá đến đâu
Tứ thơ phủ rợp cả giang đầu
Bút hoa chuyên chở tâm tình rộng
Ý ngọc phô bày kiến thức sâu
Mở lối điền viên chào mặc khách
Khơi nguồn thi phú vịnh vì sao
Bách niên cứ kể xuân chưa muộn
Kính Bác an nhiên xướng hoạ nào

Đồng Lão

SINH KÝ TỬ QUI

Ta bà một cõi ấy là đâu
Sắc sắc không không lúc khởi đầu
Tóc xanh đôi lứa còn say đắm
Tuổi hạc trăm điều biết cạn sâu
Đại ngã* phải chăng là cội gốc
Trần gian nào sánh kịp muôn sao
Sinh ký một chu kỳ ão diệu
Tử qui về lại với nơi nào.
Lá chờ rơi
* theo đạo Nho thì sau khi chết ta trở về với cái “đại ngã”, tức là cái “ta” lớn hay cái “ta” chung.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối