Trang trong tổng số 22 trang (218 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đào Ngọc Anh

Tháng ngày lặng lẽ trôi
Ngoảnh mặt ngước nhìn đời
Làm trai ngót được 20 tuổi
Trong tay chẳng có ...lấy một xu

Tháng ngày nhè nhẹ qua
Phố vắng còn mình ta
Đêm nay còn chưa ngủ
Đứng mãi ngóng đợi ma
Thơ Thẩn Thành Thơ, Thơ Tàn Tạ
Tàn Tạ Thẩn Thơ, Tự Tình Tôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Ngọc Anh

Nơi anh đứng! không phải miền màu mỡ
Nơi anh nằm! không phải chốn lạnh tanh
Em biết không?
Nơi anh đứng là quê hương đất Việt
Cõi anh nằm là hòm rộng mình anh
Thơ Thẩn Thành Thơ, Thơ Tàn Tạ
Tàn Tạ Thẩn Thơ, Tự Tình Tôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Ngọc Anh

Từ bao giờ? tôi đã biết yêu
Lơ mơ thao thức, cô đơn đợi chờ
Yêu em tôi đã biết nhiều
Biết ngồi chờ đợi giữa biển người bao la
Biết yêu rồi biết hận đời
Giận em gian dối, chẳng lời chia tay
Rồi thì biết...biết trách mình hờ hững
Bỏ mà đi..khi em chẳng còn ai?
Thơ Thẩn Thành Thơ, Thơ Tàn Tạ
Tàn Tạ Thẩn Thơ, Tự Tình Tôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phiêu Vũ

Như người thầy khuyên dạy điều chân thật
Và tri âm cùng đối ẩm thâu đêm
Với nỗi buồn tôi đã thành thân thuộc
Còn ngại chi phải xa lánh tìm quên.
Sơn khê thiên lý tầm tri kỷ
Hồ hải đa niên vọng cố nhân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Ngọc Anh

Với ta, nỗi buồn là tất cả
Là vu vơ là chờ đợi mỏi mòn
Là đôi lúc đưa mình về quá khứ
Vụt trôi mau ta đã ở tương lai

Buồn với ta nó dẫu là mẫn cảm
mà không sao thoát khỏi cái mê cung
Bao nỗi buồn trong cuộc sống thực tại
Nó chọn ta, ta vinh dự biết bao

Với nối buồn, ta là bạn tri kỷ
Chỉ có ta mới hiểu thấu nỗi buồn
Chỉ có ta tạc nó vào sử sách
Một đời người chưa hiểu đc chữ vui
Thơ Thẩn Thành Thơ, Thơ Tàn Tạ
Tàn Tạ Thẩn Thơ, Tự Tình Tôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phiêu Vũ

Khi tiếng thở của màn đêm ngưng lại
Tôi hình dung những uẩn khúc mê cung
Nơi dạy tôi cách đối diện thực tại
Bằng nỗi buồn sâu vời vợi muôn trùng
Sơn khê thiên lý tầm tri kỷ
Hồ hải đa niên vọng cố nhân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Ngọc Anh

Uẩn khúc???

Trăng của đêm...trăng cô đơn sáng
Nỗi niềm riêng tôi tâm sự cùng đêm
Ai thấu cho một con tim mòn mỏn
Đứng ở đây một mái nép cô đơn
Ai hiểu đâu nguyệt thu vừa chớm nở
Áng mây buồn làm mất cả ý thơ.
Thơ Thẩn Thành Thơ, Thơ Tàn Tạ
Tàn Tạ Thẩn Thơ, Tự Tình Tôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phiêu Vũ

Ánh trăng đêm mang màu của giá lạnh
Được ghép nên bằng triệu mảnh cô liêu
Người ngắm trăng hỏi buồn sao vô cớ
Len vào tim quằn quại nỗi thương yêu?
Sơn khê thiên lý tầm tri kỷ
Hồ hải đa niên vọng cố nhân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luongtieu

Ánh trăng đêm mang màu của giá lạnh
Được ghép nên bằng triệu mảnh cô liêu
Người ngắm trăng hỏi buồn sao vô cớ
Len vào tim quằn quại nỗi thương yêu?
                Sở Vũ Thường

Tội cho trăng mang sắc vàng ảm đạm
Tội cho người thưởng nguyệt quạnh hiu
Tội cho hoa Quỳnh nở giữa tịch liêu
Tội cho đất,cho trời buồn ảo nảo
Tội kiếp con người sao lắm khổ
Tội cho cuộc đời,hay tội cho ta?
Hỡi nhân thế
Thế nhân thảm
Thảm! Thảm! Thảm!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phiêu Vũ

Hỡi nhân thế
Thế nhân thảm
Thảm! Thảm! Thảm!
        luongtieu
Chỉ nhìn vậy cũng đủ thấy thảm rồi
Chẳng hề có tia sáng nào len lỏi
Nên vầng trăng giữa trời khuya đau nhói
Một màu tang trùm thế giới cô liêu
Sơn khê thiên lý tầm tri kỷ
Hồ hải đa niên vọng cố nhân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (218 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] ›Trang sau »Trang cuối