-Tết cạn ngày-
Sáng thức dậy, hiên nhà thôi nắng mới,
vài cánh vạn thọ úa màu trôi.
Khói bếp mỏng như lời chưa kịp nói,
tan giữa trời, lặng lẽ… thế thôi.
Tiếng cười mấy bữa còn vang sân nhỏ,
giờ lùi xa như gió cuối trời.
Tết khép cửa, lòng mình còn bỏ ngỏ,
một khoảng buồn, rơi xuống... chơi vơi.
Mùng Bốn, mùng Năm, ngày đi trở lại,
ba-lô chật mà thương nhớ không vơi.
Đồ đạc gói tròn, dây thun thắt chặt,
chỉ nỗi niềm là chẳng thể buộc thôi.
Người lớn vỗ vai thay lời bịn rịn,
“Thi đậu nghen con”, giọng nghẹn rồi.
Không còn khóc oà như thời bé dại,
chỉ im lìm mà nặng cả đôi môi.
Xe rồ máy, con đường hun hút gió,
bụi sau lưng phủ trắng một đời.
Quê đứng lại bên thềm chiều rất nhỏ,
mắt ngoại buồn, sâu thẳm... xa xăm.
Nhà bỗng rộng mà lòng nghe chật lại,
mâm cơm thưa, bát đũa đơn côi.
Tiếng ti vi rơi vào tường vắng lặng,
nghe cô đơn như chính mình đây.
Thôi thì cất Tết vào trong túi áo,
giữ chút ngọt ngào sợ gió mang đi.
Để giữa phố người chen nhau chật chội,
mở ra nhâm nhi… nhớ một thời.
Tìm mình ở FB: Long Hoàng (Lotus)