Bao chiến tích nghìn năm còn lưu dấu Núi hoang vu sừng sững Ải Nam Quan Chiến công xưa từng lộng lẫy huy hoàng Chí đoàn kết,cùng đồng tâm giữ nước
Từng anh dũng,từng xông pha phía trước Từng can trường đánh đuổi giặc xâm lăng Trí anh hùng không kể những nhọc nhằn Tâm hảo hán chẳng than van một chữ
Nâng từng bước,đường quê thầm cổ vũ Lòng yêu quê hòa máu đỏ cha ông Tâm trắng trong,khốn khó chẳng nao lòng Dù xương cốt có chất chồng như núi
Rời quê cũ, ta lên vùng chiến đấu Vững một lòng giữ lấy Ải Nam Quan Đường chân đi, sử sách vẫn in vàng Lưu thiên sử đến muôn đời chẳng nhạt
Vùng danh địa in hằng bao vết tích Giặc xâm lăng sa bước chốn tuyền đài Lê Đại Hành lấy đầu Hầu Nhân Bảo Dân đất quê có khí thế thị oai
Thời diệt Minh,Phi Khanh cùng Nguyễn Trãi Đã báo thù cho đất nước quê hương Và nghìn sau, lấy đó mà noi gương Mà cảm phục những oai linh đời trước
Dòng máu nóng mà tổ tiên truyền lại Cho dâng trào dòng máu chảy trong tim Cùng dẹp bọn Việt gian trong Tổ Quốc Để bầu trời dang rộng những cánh chim
Thơ tự trào bằng ngọn lửa thân yêu Soi chiếu mãi bằng tình yêu Tổ Quốc Có nghe thấy?tiếng chim kêu:"Quốc Quốc" Để quặn lòng,hai tiếng gọi:"Gia Gia"
Giờ mực tím còn hanh hao nét chữ Bàn tay rung nâng hết chén hoàng hoa Cố gượng lắng nghe mùa qua nước chảy Gió Đông về..trơ chóc những mái nhà
Kìa lơ đãng..một vần mây màu xám! Nét âm u,phủ kín cõi Thiên Thai Ta trăn trở,vật mình trong khói lạnh Nhớ mây xưa đã bặt dấu hình hài
Mây mùa trước chập chờn vườn nhân dạ Vẻ hảo huyền chau chuốt những vần thơ Mây Thu ấy,hong vàng từng nét chữ Mây Đông này,bôi xám giấy bơ phờ
Ôi thật tiếc! một mùa qua rất khẽ! Chiều sương rừng buốt tím những làn môi Bổng hoảng loạn! linh hồn kêu mùa trước Mây mùa Đông đã thấp thoáng sau đồi!