Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Vẫn là câu nói cũ : "mong chị giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức" . Em chúc chị và mọi người có chuyến du lịch vui , để lại nhiều kỷ niệm .
Có những chuyện, những điều đã không là đáng thì đừng nghĩ, đừng bận tâm nhiều thêm mệt chị ạ . Bình an chị nhé !

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Tháng Chín năm nay thật lạ! Nắng, mưa bất chợt. Mà lại luôn dữ dội, ồn ào chẳng điềm đạm như mùa thu vốn thế! trưa nay thôi, nắng đang vàng rực rỡ bỗng mưa đổ hồi, giọt giọt ngả nghiêng. Đất trời sũng nước! Thế mà, nắng lại bừng lên ngay. Đậm đà, sóng sánh như mật!
Mùa thu, thật lạ lùng nhớ nhớ quên quên! Cứ nhớ hoài điều không nên nhớ; cứ quên hoài điều chẳng nên quên!
Mùa lạ!
Nơi xa, mùa có thế hay không? Chắc hẳn không, vì...
Thôi, không lan man nữa, cảm xúc không đầu sẽ chẳng có đuôi!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

Tháng Chín năm nay thật lạ! Nắng, mưa bất chợt. Mùa thu, thật lạ lùng nhớ nhớ quên quên! Cứ nhớ hoài điều không nên nhớ; cứ quên hoài điều chẳng nên quên!
Mùa lạ!
Nơi xa, mùa có thế hay không? Chắc hẳn không, vì...
Thôi, không lan man nữa, cảm xúc không đầu sẽ chẳng có đuôi!
............

Hoahn có thấy vậy đâu nhỉ. Thu Hà nội năm nào cũng thế. hì hì ...
Hình như đấy là cảm giác của người đang iu, khi nắng, khi mưa . Mùa thu là thế nắng không quá gắt, mưa không dằng dai. Heo may se se làm cho người ta muốn xích lại gần nhau hơn . Hương của các loài hoa nhẹ nhàng lan toả làm cho thu thêm nồng nàn . Ôi mùa thu Hà Nội thật dịu dàng!
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Thu ở đây mưa dai mưa dẳng mưa mãi không thôi. Những hạt mưa to quất vào cửa sổ nghe rát  lòng, như là ông trời bực dọc điều gì trút giận xuống nhân gian. Đêm rồi gió rít ầm ầm không thể ngủ. Sáng ra đôi mắt sưng mọng thâm quầng, uể oải chẳng thiết làm gì. Buồn tái tê.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

hoa cỏ đã viết:
Tháng Chín năm nay thật lạ! Nắng, mưa bất chợt. Mà lại luôn dữ dội, ồn ào chẳng điềm đạm như mùa thu vốn thế! trưa nay thôi, nắng đang vàng rực rỡ bỗng mưa đổ hồi, giọt giọt ngả nghiêng. Đất trời sũng nước! Thế mà, nắng lại bừng lên ngay. Đậm đà, sóng sánh như mật!
Mùa thu, thật lạ lùng nhớ nhớ quên quên! Cứ nhớ hoài điều không nên nhớ; cứ quên hoài điều chẳng nên quên!
Mùa lạ!
Nơi xa, mùa có thế hay không? Chắc hẳn không, vì...
Thôi, không lan man nữa, cảm xúc không đầu sẽ chẳng có đuôi!
hoahn đã viết:
Hoahn có thấy vậy đâu nhỉ. Thu Hà nội năm nào cũng thế. hì hì ...
Hình như đấy là cảm giác của người đang iu, khi nắng, khi mưa . Mùa thu là thế nắng không quá gắt, mưa không dằng dai. Heo may se se làm cho người ta muốn xích lại gần nhau hơn . Hương của các loài hoa nhẹ nhàng lan toả làm cho thu thêm nồng nàn . Ôi mùa thu Hà Nội thật dịu dàng!
NanLan đã viết:
Thu ở đây mưa dai mưa dẳng mưa mãi không thôi. Những hạt mưa to quất vào cửa sổ nghe rát  lòng, như là ông trời bực dọc điều gì trút giận xuống nhân gian. Đêm rồi gió rít ầm ầm không thể ngủ. Sáng ra đôi mắt sưng mọng thâm quầng, uể oải chẳng thiết làm gì. Buồn tái tê.
Chung & Riêng

Thu nao chẳng giống hệt thu nao
Sáng nắng, trưa mưa, tối gió cao.
Lúc chán, khi vui, rồi thổn thức
Người nào cũng khác với người nào.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Trời chạng vạng tôi với bạn qua Tân Đệ, rẽ lên đê, sau một hồi đi lạc lung tung, rẽ xuống Phố Búng, hỏi đường xong lại chạy đến Vũ Thư...lẽ ra đi đò ở bến Tịnh Xuyên mình và bạn lại lạc đến gần bến đò Hậu Thượng còn gọi là bến đò Bà Bình bên sông Trà Lý, rẽ xuống một ngôi nhà bên dưới chân đê hỏi thăm mới biết, lên đê đi tiếp và cứ nhìn cuói cùng cũng tìm ra, bên kia thì còn có quán hàng có đèn sáng, bên này chỉ có một đường ngoằn ngèo xuống bến tối om, cảm giác rờn rợn chợt đến, bạn sáng đèn xe cất tiếng gọi "Đò ơi, có chở không?" một lát sau bên kia có người xuống nổ máy đò sang đón chúng tôi, chỉ có hai đứa tôi, sau thêm một chị nữa, bạn hỏi tý nữa có đường nào về Tân Đệ nhanh nhất, dễ đi nhất không chị? chị chỉ cho rõ ràng hỏi đường về thành phố rồi ra Tân Đệ -  cảm ơn chị! sang đến bến điện thoại cho Bà ra đón chúng tôi, về nhà trò chuyện với Bà, các dì một tiếng sau chúng tôi ra về, chuyến đò này chỉ có hai đứa, bạn bảo lên xe luôn đi, tôi chỉ sợ ngã nhào xuống sông tối om, bạn bảo không sao đâu, lên đến đường đê sóc nảy người, vắng vẻ quạnh quẽ, đi khoảng hơn cây số đến một lối rẽ, chưa biết thế nào thì gặp một xe đi ngược chiều, ghé sát bạn hỏi  làm ơn cho hỏi đường về Thành phố đi lối nào? Bác đi với chúng cháu, hai cậu thanh niên đi xe biển số 29 nói, tôi bảo biển số 29 thì cứ đi theo chắc là đúng rồi không sợ lạc nữa đâu, đi mãi trên đường hai bên cánh đồng lúa mát rượi, mùi lúa non thơm man mát, bạn bảo rất thích ngửi mùi này, tôi cũng vậy nhưng mà tôi dốt văn quá thể, ngày xưa tôi toàn chép văn của cái Hồng...hai đứa cứ lan man chuyện nọ chuyện kia... rồi thấy hiện ra cầu có xe qua lại tôi bảo đúng rồi, hai đứa mừng quá, lên đến cầu hai cậu thanh niên chào bác về nhé vì chúng tưởng bọn tôi về thành phố, nhưng tôi bảo tôi cũng về Nam Định, thế à? cháu cũng về Cầu Giành, đi cùng một đoạn chúng tôi cảm ơn và đi trước, chia tay nhau bên hồ Vị Xuyên còn gọi là hồ Lakét hình như là tên của người Pháp gọi thì phải, tôi cũng không rõ lắm, cảm ơn bạn, lạ thật lần nào gặp tôi bạn cũng vất vả theo tôi, tôi về đây rồi nhưng nhớ bạn lắm, câu "Đò ơi, có chở không?" lại cứ văng vẳng bên tai.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

unhappy đã viết:
Trời chạng vạng tôi với bạn qua Tân Đệ, rẽ lên đê, sau một hồi đi lạc lung tung, rẽ xuống Phố Búng, hỏi đường xong lại chạy đến Vũ Thư...lẽ ra đi đò ở bến Tịnh Xuyên mình và bạn lại lạc đến gần bến đò Hậu Thượng còn gọi là bến đò Bà Bình bên sông Trà Lý, rẽ xuống một ngôi nhà bên dưới chân đê hỏi thăm mới biết, lên đê đi tiếp và cứ nhìn cuói cùng cũng tìm ra, bên kia thì còn có quán hàng có đèn sáng, bên này chỉ có một đường ngoằn ngèo xuống bến tối om, cảm giác rờn rợn chợt đến, bạn sáng đèn xe cất tiếng gọi "Đò ơi, có chở không?" một lát sau bên kia có người xuống nổ máy đò sang đón chúng tôi, chỉ có hai đứa tôi, sau thêm một chị nữa, bạn hỏi tý nữa có đường nào về Tân Đệ nhanh nhất, dễ đi nhất không chị? chị chỉ cho rõ ràng hỏi đường về thành phố rồi ra Tân Đệ -  cảm ơn chị! sang đến bến điện thoại cho Bà ra đón chúng tôi, về nhà trò chuyện với Bà, các dì một tiếng sau chúng tôi ra về, chuyến đò này chỉ có hai đứa, bạn bảo lên xe luôn đi, tôi chỉ sợ ngã nhào xuống sông tối om, bạn bảo không sao đâu, lên đến đường đê sóc nảy người, vắng vẻ quạnh quẽ, đi khoảng hơn cây số đến một lối rẽ, chưa biết thế nào thì gặp một xe đi ngược chiều, ghé sát bạn hỏi  làm ơn cho hỏi đường về Thành phố đi lối nào? Bác đi với chúng cháu, hai cậu thanh niên đi xe biển số 29 nói, tôi bảo biển số 29 thì cứ đi theo chắc là đúng rồi không sợ lạc nữa đâu, đi mãi trên đường hai bên cánh đồng lúa mát rượi, mùi lúa non thơm man mát, bạn bảo rất thích ngửi mùi này, tôi cũng vậy nhưng mà tôi dốt văn quá thể, ngày xưa tôi toàn chép văn của cái Hồng...hai đứa cứ lan man chuyện nọ chuyện kia... rồi thấy hiện ra cầu có xe qua lại tôi bảo đúng rồi, hai đứa mừng quá, lên đến cầu hai cậu thanh niên chào bác về nhé vì chúng tưởng bọn tôi về thành phố, nhưng tôi bảo tôi cũng về Nam Định, thế à? cháu cũng về Cầu Giành, đi cùng một đoạn chúng tôi cảm ơn và đi trước, chia tay nhau bên hồ Vị Xuyên còn gọi là hồ Lakét hình như là tên của người Pháp gọi thì phải, tôi cũng không rõ lắm, cảm ơn bạn, lạ thật lần nào gặp tôi bạn cũng vất vả theo tôi, tôi về đây rồi nhưng nhớ bạn lắm, câu "Đò ơi, có chở không?" lại cứ văng vẳng bên tai.
Hồ Vị Xuyên là cái hồ ở trung tâm thành phố Nam Định. Ở đây có Nhà Hát lớn, tượng Trần Hưng Đạo, mộ Trần Tế Xương và quảng trường trung tâm.

Nguyên hồ Vị Xuyên là một nhánh của con sông Vị Hoàng, sau bị lấp đi, phần còn lại thành hồ. Nhà Tú Xương ở sát con sông, sau chính là hồ này. Đó là cảm hứng cho Tú Xương viết bài Sông Lấp:

Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai.
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò.


Khi Pháp sang, thấy cái hồ có hình vợt bóng bàn nên gọi là raquette (tiếng Pháp là vợt bóng bàn) cho dễ đọc. Dân ta biến đi cho dễ đọc hơn nữa nên cả cái vợt bóng bàn và cái hồ đều thành la két.

Hiện nay, hai phường quanh hồ được đặt tên là Vị Xuyên và Vị Hoàng. Dân Nam Định từ lâu đã ít dùng từ la két để gọi hồ. Thường chỉ nói Bờ Hồ hoặc kỹ hơn thì hồ Vị Xuyên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Mưa suốt ngày. Mấy hôm nay ngày nào cũng thế. May mà lúa ngoài đồng đã được cắt xong hết, phơi khô khén và cất kỹ trong rương! Lần đầu tiên mình có cảm giác phục sự chỉ đạo kịp thời và kiên quyết, dứt khoát của mấy ông lãnh đạo TX về nông vụ.

Tuần trước, chạy xe lên thành phố, thấy mọi người chở thóc trải phơi đầy hai bên đường quốc lộ, đã nghĩ: thế này có khi khách ngang qua HT lại gọi: "TX lúa" mất!:)) Lại nghĩ: cũng có khi muốn thực thi luật pháp cũng không dễ vì dân mình vốn quá "trọng tình": nhà không có chỗ phơi, đang được nắng, không cho dân phơi kịp, mai mốt mưa, thóc lên mộng thì chỉ còn nước khóc! Mồ hôi, tiền của đầu tư ra ngoài đồng chỉ trông chờ vào mấy hạt thóc, no ấm hay không của phần lớn người nông dân là ở đấy. Không để người dân phơi, dù biết là vi phạm luật an toàn giao thông và trật tự đô thị, thì có hoạ là... đồ "vô cảm"! Mà đã vậy còn nói chi đến chuyện "xử phạt" và cấm tiệt không được phơi?!

Cái tình trói cái lý, cái lý rồi sẽ nảy sinh những tuỳ tiện khác, lại sẽ ra sức vận động, thuyết phục và "tập trung" giải quyết. Một vòng luẩn quẩn cho xứ mình - "xứ đồng"!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Tuấn Khỉ đã viết:
unhappy đã viết:
Trời chạng vạng tôi với bạn qua Tân Đệ, rẽ lên đê, sau một hồi đi lạc lung tung, rẽ xuống Phố Búng, hỏi đường xong lại chạy đến Vũ Thư...lẽ ra đi đò ở bến Tịnh Xuyên mình và bạn lại lạc đến gần bến đò Hậu Thượng còn gọi là bến đò Bà Bình bên sông Trà Lý, rẽ xuống một ngôi nhà bên dưới chân đê hỏi thăm mới biết, lên đê đi tiếp và cứ nhìn cuói cùng cũng tìm ra, bên kia thì còn có quán hàng có đèn sáng, bên này chỉ có một đường ngoằn ngèo xuống bến tối om, cảm giác rờn rợn chợt đến, bạn sáng đèn xe cất tiếng gọi "Đò ơi, có chở không?" một lát sau bên kia có người xuống nổ máy đò sang đón chúng tôi, chỉ có hai đứa tôi, sau thêm một chị nữa, bạn hỏi tý nữa có đường nào về Tân Đệ nhanh nhất, dễ đi nhất không chị? chị chỉ cho rõ ràng hỏi đường về thành phố rồi ra Tân Đệ -  cảm ơn chị! sang đến bến điện thoại cho Bà ra đón chúng tôi, về nhà trò chuyện với Bà, các dì một tiếng sau chúng tôi ra về, chuyến đò này chỉ có hai đứa, bạn bảo lên xe luôn đi, tôi chỉ sợ ngã nhào xuống sông tối om, bạn bảo không sao đâu, lên đến đường đê sóc nảy người, vắng vẻ quạnh quẽ, đi khoảng hơn cây số đến một lối rẽ, chưa biết thế nào thì gặp một xe đi ngược chiều, ghé sát bạn hỏi  làm ơn cho hỏi đường về Thành phố đi lối nào? Bác đi với chúng cháu, hai cậu thanh niên đi xe biển số 29 nói, tôi bảo biển số 29 thì cứ đi theo chắc là đúng rồi không sợ lạc nữa đâu, đi mãi trên đường hai bên cánh đồng lúa mát rượi, mùi lúa non thơm man mát, bạn bảo rất thích ngửi mùi này, tôi cũng vậy nhưng mà tôi dốt văn quá thể, ngày xưa tôi toàn chép văn của cái Hồng...hai đứa cứ lan man chuyện nọ chuyện kia... rồi thấy hiện ra cầu có xe qua lại tôi bảo đúng rồi, hai đứa mừng quá, lên đến cầu hai cậu thanh niên chào bác về nhé vì chúng tưởng bọn tôi về thành phố, nhưng tôi bảo tôi cũng về Nam Định, thế à? cháu cũng về Cầu Giành, đi cùng một đoạn chúng tôi cảm ơn và đi trước, chia tay nhau bên hồ Vị Xuyên còn gọi là hồ Lakét hình như là tên của người Pháp gọi thì phải, tôi cũng không rõ lắm, cảm ơn bạn, lạ thật lần nào gặp tôi bạn cũng vất vả theo tôi, tôi về đây rồi nhưng nhớ bạn lắm, câu "Đò ơi, có chở không?" lại cứ văng vẳng bên tai.
Hồ Vị Xuyên là cái hồ ở trung tâm thành phố Nam Định. Ở đây có Nhà Hát lớn, tượng Trần Hưng Đạo, mộ Trần Tế Xương và quảng trường trung tâm.

Nguyên hồ Vị Xuyên là một nhánh của con sông Vị Hoàng, sau bị lấp đi, phần còn lại thành hồ. Nhà Tú Xương ở sát con sông, sau chính là hồ này. Đó là cảm hứng cho Tú Xương viết bài Sông Lấp:

Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai.
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò.


Khi Pháp sang, thấy cái hồ có hình vợt bóng bàn nên gọi là raquette (tiếng Pháp là vợt bóng bàn) cho dễ đọc. Dân ta biến đi cho dễ đọc hơn nữa nên cả cái vợt bóng bàn và cái hồ đều thành la két.

Hiện nay, hai phường quanh hồ được đặt tên là Vị Xuyên và Vị Hoàng. Dân Nam Định từ lâu đã ít dùng từ la két để gọi hồ. Thường chỉ nói Bờ Hồ hoặc kỹ hơn thì hồ Vị Xuyên.
Cảm ơn Bác Tuấn đã giải thích cặn kẽ, Un xa quê lâu rồi, khi về lại không có nhiều thời gian, còn khi nhỏ thì có ai cho đi chơi đâu.
Về quê Un vẫn nhớ và thích bánh gai"Bà Thi", thích bánh khảo ngày xưa, thích ăn bánh cuốn ở đường gì Un cũng không nhớ rõ đi vòng vào trong phố,hình như là Đường Quang Trung hay sao ấy, món bún cá với những lát cá mỏng rán giòn ăn kèm với đĩa rau sống có hoa chuối rất ngon không hề có mùi tanh, thích ăn bánh mì Ba Lan hấp vào nồi cơm vừa nóng vừa thơm, thích ăn món bánh bèo được làm như một cái thuyền nhỏ chỉ có ở chợ Chủ, mà chỉ có phiên chợ chính mới có...ôi tâm hồn ăn uống nó trỗi dậy rồi:d

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cả buổi sáng trời không mưa. Trưa bắt đầu âm u và rồi cơn dông tới. Sấm ì ầm đâu đó, xa xa. Mưa.
Cơn bão lấp ló sau lưng Nesat vừa đổ vào đất liền phía Bắc: Hải Phòng - Quảng Ninh, giờ đã rõ hình hài, tên tuổi: siêu bão Nalgae, đạt cấp 15 và là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay trên biển Đông. Hướng nhận định chung: đổ bộ vào khu vực Bắc Trung bộ. Nếu không may thì rồi lại mưa lũ, bão bùng mịt mùng... Cầu cho nó sẽ tan đi đâu đó trên biển Đông hoặc quay ngược hướng về lại nơi nó hình thành...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối