góp chút thơ mong mọi người góp ý
MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý ĐẶT TÊN
Ốm đau bệnh tật người thương
Thuốc thang vơi cạn, đoạn trường khó qua
Ngồi đây ngoảnh lại xót xa
Bao nhiêu kỷ niệm hoá làn khói bay
Giờ thì tất cả vùi chôn
Chỉ còn ta với nỗi buồn mênh mang
Dẫu rằng duyên phận lỡ làng
Số thì đă định sao thay được trời
Thôi thì nhắm mắt buông xuôi
Bỏ đi ký ức cho yên thân tàn
Nếu còn một kiếp làm người
ta mong ta ước giúp người mình thương
SAO NÀNG LẠI
Tôi đợi người ấy nhớ tôi
cớ sao nàng lại đẩy tôi ra rìa
dẫu rằng ta đã chia lìa
tình xưa nối lại có gì khó đâu
hay là để nàng nhớ lâu
phai đi tất cả câu thương tôi dành
thôi thì bỏ đi cho lành
sống sao cho tốt tâm đành bận tâm
NGƯỜI TÔI YÊU
Hôm kia bất chợt gặp nàng
là tôi đã thấy tim hằn chữ yêu
nàng đẹp mà chẳng kiêu đều
mà đẹp hơn cả thuý kiều trong thơ
Gặp em lòng chẳng giả ngơ
Tôi đây nói thẳng: đang chờ em thôi.
Nếu em chịu nắm tay tôi,
Đường dài phía trước, mình tôi có nàng.
TÌM
Chiều nghêng bóng đổ ven đường
Tôi đi gom nhặt chút thuơng đã tàn
Tìm em giữa cõi mơ màng
Chỉ nghe gió thoảng muộn màng mà thôi
EM ĐÂU RỒI
Chiều hôm bóng đổ chiều tà,
Tre già đổ rạp, bóng xa đã đưa.
Mây mờ xen khói lưa thưa,
Đưa đi tất cả về vùng trời xanh.
Sông kia lặng lẽ trôi nhanh,
Hoà bao sắc nắng mong manh ráng chiều
Tôi đi chẳng phải la cà,
Tìm em dù muộn, tôi thà tìm em.
Đêm buông ánh sáng lem nhem,
Đi mãi mà chẳng thấy em nơi nào.
Nàng đi chẳng nói lời nào,
Tôi đợi lâu lắm, cớ sao chẳng về.
Giờ thì biết nói gì hơn,
Từ khi nàng bỏ, nỗi buồn mênh mang.