Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tú_Yên

NỢ NÀY GẮNG TRẢ.

-Khi mới sinh ra đã nợ rồi,
Nợ từ bao kiếp hỡi người ơi !
Lần hồi mỗi lớn càng thêm nợ,
Sống giữa nhân gian phải nợ đời.

-Còn nữa ai không phải nợ tình.
Nỗi lòng trằn trọc,những ba sinh,
Nợ em,cũng đã từ bao kiếp,
Thiếu đủ làm sao để chứng minh.

-Tình thơ lại nợ cả vần thơ.
Vụng dại thơ lòng cũng ngẩn ngơ,
Tìm mãi không ra tình ý đẹp,
Đành thôi thơ thẩn phải vu vơ.

-Trả nợ cần chăm chút từng ngày,
Đời không đòi nợ,chẳng nào hay,
Làm sao biết được duyên tình ấy.
Không biết thì mang nợ cứ đầy.

              Đ-Q-L.
            02-8-2010




Nợ...


Ta nợ trần gian những tiếng cười
Một thời mơ mộng nẻo mù khơi
Trăm năm nhung nhớ khung trời cũ
Ta nợ cuộc đời ta - thế thôi.

Ta nợ riêng ai chút nghĩa tình
Một thời ước vọng sáng niềm tin
Trời xanh, xanh ngát vờn mây trắng
Ta nợ tình xa - Ta nợ anh ?

Ta nợ yêu thương - trót lỡ rồi
Ngày xưa đã lắm nỗi xa xôi
Hư không một góc hồn trăn trở
Ta nợ nghìn năm - Ta...nợ đời !

Tú_Yên


.

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên

Phạm Thôn Nhân đã viết:

TÚ_YÊN thân mến ơi! Không  chơi lối " Trói voi bỏ bị" nữa đâu. Giải phóng cho ngôn từ xênh xang nhé. TY đồng ý ko!

          Ta lại tiếp về NẮNG nhé.


              CHÍNH NGỌ


       Ai đã gọi tiếng gà về chính ngọ?
       Ai đã xui mặt trời đứng bóng giữa trưa?
       Cái mốc thời gian-Ai thiếu ai thừa!
       Im ắng quá mà ngổn ngang trăm mối…

       Lững thững bước, vương chân cỏ rối
       Lặng đứng im, chợt bóng ta đâu?
       Ngẩng mặt lên, trời loá trên đầu!
       Nhìn xuống đất, bóng như chìm vào đất.

       Tám hướng, bốn phương, nắng loà ngây ngất.
       Bóng cỏ nhập nhoà làn nước đọng bốc hơi.
       Chính ngọ ư ! Cả bóng và tôi,
       Muốn đối diện mà mặt không thấy mặt!

       Ta và bóng cháy lòng trong im bặt.
       Giữa mốc thời gian trong xoáy lốc dòng đời.
       Bóng lặn mất và hình như hoá đá!
       Giữa bụi hồng ta hồn đá đơn côi!

                   PTN


.

Anh Thôn Nhân !
Thơ là sự bay bổng của ngôn từ và ý tưởng. Vì vậy TY rất tán đồng việc nên để cho câu chữ xênh xang và tự do bay lượn theo cảm xúc - không gò bó vào những qui định khắc khe.

TY viết tiếp một bài về Nắng cùng anh, nhưng là nắng dịu - Nắng sớm mai




Nắng sớm mai


Sấp_Ngữa - Âm_Dương...
Đêm tối trôi qua
Bình mình lên
Bầy chim nhỏ ríu rít hót vang đón chào ngày mới
Nắng trãi lụa vàng soi rọi khắp muôn loài
Hạt sương sớm chợt nép mình rung rẩy
Mặt trời lên
Sương đành phải tan thôi.

Vũ trụ tuần hoàn, vòng quay khép kín
Ngày và đêm
Sáng_tối
Nắng rồi mưa
Có lại không
Không_có
Thiếu_thừa
Thì cũng phải, đừng bận lòng rối rắm ?

Ta dang tay đón nắng vàng tươi thắm
Gió đùa mây, lá hát nhịp rì rào
Hoa khoe sắc, bung xoè từng cánh mỏng
Sóng bạc đầu cho lòng biển lao xao.

Đời là thế !
Cuộc nhân sinh là thế...
Tất bật, gian lao rồi cũng thành không
Vòng trầm luân nghìn thuở cứ quay vòng
Và cát bụi lại trở về cát bụi.

Mong có lúc Ta làm viên đá cuội
Móp méo, vuông_tròn...
lăn lóc giữa đường trần
Chẳng bận lòng suy nghĩ cân phân
Sai hay đúng
Bạc lòng và nhân nghĩa ?
...

Kia là nắng sớm mai
Cho đôi bạn tình ngắm nghía
Vai kề vai thủ thỉ chuyện cau trầu
Chẳng biết gì điều ngang trái, bể dâu
Đời êm ái, dịu dàng như vầng hồng lan toả.

Rồi chính ngọ
Nắng vẫn còn nguyên đó
Dẫu có lúc gắt gay, bỏng rát mặt người
Mà cây xanh màu, hoa lá lại thêm tươi
Nắng là nắng
Nắng bên đời mê mải.

Ngày sẽ qua
Đêm tối rồi quay lại
Chuyện tử_sinh là chuyện của đời thường
Hoa dâng đời nồng đượm những mùi hương
Ta gửi cho người vần thơ thương_thơ nhớ.

Nắng sớm mai
Trao trần gian nhịp thở
Thơ ươm mầm
trả món nợ - Thi Nhân.

Tú_Yên


(03-08-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Thưa anh...


Trời mưa,
mưa...
rớt bên thềm
Lao xao theo gió
cho mềm
lời ru.

Một ngày,
buồn tựa thiên thu
Trời giăng đầy những mây mù
Thưa anh !

Tú_Yên


(19-12-2009)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Ru hời...


Hương thầm ngày cũ còn đâu
Song thưa quán trọ để sầu cho ai
Mùa sương rơi nhẹ qua tay
Tình thơ ở lại ru dài chờ mong.

Lung linh bóng nắng chiều Đông
Người xa có thấy ấm lòng hay chăng ?

Ru hời...ru...
để băn khoăn
Nghìn năm dòng nước vẫn thầm lặng trôi.

Trăng buồn một kiếp lẻ loi
Ta ru ta giấc mồ côi - nửa đời.

Ru ai ?
Ru hỡi...ru hời...
Tóc mây phờ phạc phai rồi còn đâu.

Ru mùa...
tí tách mưa Ngâu
Biển mênh mông,
sóng bạc đầu,
chông chênh.
...

Ta ru ta giấc bồng bềnh
Sao băng đổi chổ, buồn tênh...
rơi vèo.

Tú_Yên


(07-12-2008)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

Tú_Yên đã viết:



Thưa anh...


Trời mưa,
mưa...
rớt bên thềm
Lao xao theo gió
cho mềm
lời ru.

Một ngày,
buồn tựa thiên thu
Trời giăng đầy những mây mù
Thưa anh !

Tú_Yên


(19-12-2009)
Thưa em

Nắng gì
nắng
đến chói chang
Phượng hồng cháy đỏ
bẽ bàng
phận duyên .

Chông chênh
trên một con thuyền
Biết đâu bến đậu
mà tìm
Thưa em !

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Thưa em

Nắng gì
nắng
đến chói chang
Phượng hồng cháy đỏ
bẽ bàng
phận duyên .

Chông chênh
trên một con thuyền
Biết đâu bến đậu
mà tìm
Thưa em !

Kim Nguyên



Thưa Anh !


Nắng chói chang như dát vàng lên lúa
Gió rì rào, con sóng bũa bờ xa
Nhịp đời...là tháng năm qua
Mang đi hết thuở lụa là...
Thưa Anh !

Tú_Yên


(07-08-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Kyoto - Mùa Thu...


Kyoto - Mùa Thu vàng sắc lá
Hoa Anh Đào như muốn níu trời Xuân
Ta lạ lẫm nhìn làn mây xanh quá...
Vần Haiku...cho ai mãi bâng khuâng.

Kimono rực tươi bao sắc thắm
Cho người ngập ngừng khi muốn nói lời yêu
Những trăn trở của ngày nào xa lắm
Phú Sĩ Sơn bóng ngã xuống trời chiều.

Nagasaki đã kinh hoàng một thuở
Vẫn bừng lên bao khát vọng vươn cao
Hiroshima còn đó nhiều trăn trở...
Những đau thương, mất mát của ngày nào.

Kyoto - Muôn đời luôn ngạo nghễ
Tráng lệ, nguy nga
Cổ kính một Hoàng cung
Vẫn đẹp lắm - hoa Anh Đào nở muộn
Kyoto - Mùa Thu nhớ mùa Xuân.

Tú_Yên


(16-05-2008)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Hoa Sen trắng


Nầy cành hoa Sen trắng
Gói trọn một tấm lòng
Tình quê luôn sâu đậm
Như biển trời mênh mông.

Nầy cành hoa Sen trắng
Trong ngần hồn Quê hương
Theo gió về bên ấy
Dịu lòng người viễn phương.

Tú_Yên


(2009)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Nhớ Mẹ yêu !


Mẹ giờ xa tận nơi đâu ?
Có hay con trẻ đau sầu hay không ?
Xuân sang
Hạ đến
Thu
Đông
Một năm, rồi lại một năm - con buồn !

Đêm nghe tiếng Vạc kêu sương
Như rơi lạc giữa canh trường hắt hiu
Mẹ là bóng nắng cuối chiều
Cứ dần tắt lịm để nhiều sầu vương.

Còn chăng cái thuở yêu thương ?
Còn chăng dáng Mẹ bên giường ngồi ru ?
Thu đi, Thu lại vào Thu
Đời con thiếu Mẹ mây mù giăng giăng.

Mẹ về với cõi vĩnh hằng
Bỏ con ở lại dương trần - mồ côi  
Một năm - chỉ một năm thôi
Một năm qua mất, lại rồi...một năm.

Tú_Yên


(2008)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Như khói_như sương


Mờ xa...
Biền biệt như sương_khói
Cha_Mẹ đi đâu, chẳng thấy về ?
Tháng bảy, mưa buồn...mưa trút nước
Sợi sầu giăng ngập những con đê.

Cha bỏ làng xưa, bờ ruộng trống
Mẹ rời bếp ấm, tách trà xanh
Mờ xa...
Biền biệt như sương_khói...

Tháng bảy mưa về
Mưa rớt nhanh.

Tú_Yên


(26-08-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối