Trang trong tổng số 5 trang (46 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

doan cao

BẠN GỌI NỮA ĐÊM

Nữa đêm bạn thân gọi
Hỏi thăm chuyện đã qua
Tháng ngày bình yên hả
Nghe như chuyện thoáng qua

Trả lời giọng ngái ngũ
Tất cả còn bình yên
Duy vẫn thường mộng mị
Toàn chuyện tợ chiêm bao

Nghe xong cùng ngã cười
Chúng ta già như thế
Mộng vẫn thường trong mơ
Cuối đường chân trời vỡ ./.
              Tăng MINH USA
                  Ngoc Hung doancao
Trăm năm -trong cõi phù du mộng
Bụi nhiễm- hồng trần lạc cỏ cây


http://www.thivien.net/fo...ID=R2sE8coSlmL1vbrf6mbbnQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có viết: Tình bạn là tình yêu không có cánh.

Cách ví von này thật là hay!

Cho em tham gia chủ đề này với nhé:

Nhớ bạn

Vài dòng thơ nhỏ chiều nay,
Khi hoàng hôn đã nhuộm đầy gió đông.
Trăng non lẩn khuất mây hồng,
Bơ vơ cánh nhạn buồn trông trời chiều.
Bạn ơi, nhớ bạn thân yêu,
Càng nhìn càng thấy đìu hiu trong lòng.
Hôm nay đặt bút vài dòng
Viết rồi bỗng thấy trút xong nỗi niềm.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Cảm ơn tất cả mọi người đã hướng ứng chủ đề này. Tự dưng vào đây, thấy ấm lòng lắm, chị NT ạ :).. HPL bạn hiền, ủng hộ tớ đi chứ! Tớ định "cho^m" 2 bài của bạn vào đây, nhưng thích bạn tự post hơn cơ!

@Thanh Bình: Chị rất cảm động khi đọc bài thơ của em, nhớ bạn - đồng đội của mình. Chị chép vào đây tặng em một bài thơ của nhà thơ Nga mà chị dịch (khoe một tẹo!), có nhiều đồng cảm với em. Tặng em nhé:

SAU TRẬN CHIẾN NÓ ĐÃ KHÔNG VỀ

Vladimir Vysotsky

Sao lại thế? Dường như đời vẫn thế:
Vẫn bầu trời xưa nay trở lại thẳm xanh
Vẫn cánh rừng này đây, vẫn khí trời và mặt nước long lanh
Chỉ có nó là không về sau trận chiến

Nó với tôi từng tranh luận thâu đêm và quyết liệt
Ai đúng ai sai tôi nào biết lúc này
Tôi cần nó - chỉ bây giờ tôi mới hiểu
Khi nó không trở về sau trận chiến hôm nay

Lúc tôi muốn nghe thì nó im, hát theo thì sai nhạc
Nói những điều kỳ quặc đâu đâu
Lọ mọ suốt đêm lại dậy cùng nắng mai khiến tôi không tròn giấc
Thế nhưng hôm qua sau trận chiến nó không về

Nói rằng giờ đây thấy trống trải ư? Không, tôi đã lạc đề
Bỗng tôi hiểu ra rằng nó và tôi đã từng bên nhau – hai đứa
Cơn gió lạ đột nhiên dập tắt đi đống lửa
Khi sau trận chiến này nó không trở lại cùng tôi

Vùng ra từ vòng chiến chinh, Xuân nay đã đến rồi trên những mắt những môi
Tôi lỡ miệng quát to lên với nó:
“Này, đưa mẩu thuốc đây hút với mày ơi” -  chẳng ai đáp một lời dù rất nhỏ
Vì hôm qua sau trận chiến nó không về!

Những người chết không bỏ mặc chúng ta khi tai họa cận kề
Người ngã xuống – vẫn bên ta trung thành như lính gác
Bầu trời kia hắt bóng xuống cánh rừng như soi mình dưới nước
Và những thân cây bỗng xanh thẳm đứng hiên ngang

Đối với hai thằng tôi địa đạo kia từng đủ chỗ thênh thang
Thời gian trên đời này đã trôi qua cho cả tôi và nó
Giờ tất cả dành lại cho mình tôi thôi nhưng sao tôi cứ ngỡ
Rằng chính tôi sau trận chiến đã không về!

(Thuỵ Anh dịch)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Phụng Vũ Cửu Thiên: Thế ngược lại, trong trường hợp nào đó, tình yêu có phải là tình bạn đã được chắp cánh không nhể?
;) Đùa em tí :P
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

TB. Chị NT và mọi người ạ, chủ đề này đâu phải em nghĩ ra, là từ ý của Hoa Phong Lan đấy.

Có khi là người chỉ gặp nhau trong một thoáng
Vẫn nghìn lần vương mang...

....
Rất là đúng...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Thơ Trong Cuộc Rượu Với Bạn Bè

Xin thưa đây chén rượu này
Rót ào cả những tháng ngày cách xa
Rót vào cả khoảng bao la
Những khi ta sống riêng ta góc trời
Xin thưa đây chén rượu đời
Nồng nàn hỡi, nồng nàn ơi nói gì
Mà thịt da nói rầm rì
Mà con mắt ướt mà mi khép làn?
Chén này đựng một không gian
Chén này chất nặng thời gian- chén này
Ngọt bùi cay đắng đã đầy
Uống mà gẫm cuộc tỉnh say làm người
Mà xem đá đổ mồ hôi
Mà xem cỏ dại nhuộm trời xanh xanh
Xem sương khói có mong manh
Xem chim muông có dan thành hàng bay
Mà cầm cho vững trên tay
Tình ngày tươi trẻ, tóc ngày già nua
Xin cái thiếu, trả cái thừa
E điều hơn, sợ điều thua trên đời
Xin thưa rượu lại rót rồi
Chén này còn có bao lời bên trong
Nói mà hết được nỗi lòng
Thì đời đã chẳng long đong phận đời
Mến thương là mến thương ơi!
Xin thưa còn nữa… nụ cười trên môi
Cũng là báu vật của người
Uống vào lòng được thì tôi…rót vào…
                   Đỗ Trọng Khôi


Bài thơ chép trên báo tặng bạn bè sau 30 năm cách biệt được gặp lại nhau ...và bâng khuâng hiểu ra bao nỗi niềm mỗi lần ngang qua ĐH Văn
Khoa xưa vẫn thấy một "Hoàng Hạc Lâu" sừng sững giữa hồn mình dù hơn ba mươi năm đã trôi qua với bao dâu bể của cuộc đời...
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Chị Hoa Xuyên tuyết ơi, bài thơ dịch hay thật. Em thích nhất cách gieo vần với những câu dài như thế!
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

K7P7

Tôi nghĩ trong cuộc đời nhiều người có thể sống độc thân, nhưng chắc chắn họ sẽ phải có những người bạn. Vì thế tình bạn đôi khi còn cần thiết hơn tình yêu mặc dù so sánh giữa 2 thứ tình đó thật là khập khiễng.
Theo những gì bạn Xuân Tuyết viết tôi thấy Bạn rất hạnh phúc với tình bạn mà bạn đang có. Bạn có thể kể cho chúng tôi nghe hay viết 1 bài gì đó về những người bạn tuyệt vời đó được không. Chúc bạn luôn có thêm những tình bạn đẹp.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SDD

Chuyện rất xưa giờ tôi vẫn kể
Khi nói về tình bạn thâm giao
Nhớ cái thuở nào...nổi ước ao
Có bạn.Như mưa rào giữa nắng.
Mười sau năm giữa bốn bề trống vắng
Không hiểu gì vị ngọt mặn tình thâm
Những trang thơ vẫn lặng lẽ âm thầm
Ngấm ngầm trong những câu chuyện củ
Những câu chuyện theo ta vào giấc ngủ
Chỉ hư không... ta ôm trọn nổi niềm
Khát vọng càng khiến ta bị nhấn chìm
Trong bóng tối màn đêm cô độc.
Tri kỷ ư? ta không bao giờ khóc
Bởi ta tin ta kẻ ngốc nhất đời
Cứ đi tin câu chuyện của một thời (*)
Hi vọng, bơ vơ và lạc lõng...
Nhưng niềm tin theo ta như chiếc bóng
Lời tri âm vang vọng tự tâm hồn
Một ngày xanh khi tất cả đã vùi chôn
Người tìm đến, cưu vớt một linh hồn cô độc
Và chẳng còn gì để ta phải khóc
Bởi vì ta, vẫn kẻ ngốc nhất đời
"Bạn thân ơi, ngọn gió sẽ vỗ về
Những ngày, trên đường đời phía trước."
Lời cám ơn xin thay lời hẹn ước
Một niềm tin phía trước vẫn còn ghi
Dù thế gian có thay đổi những gì
Thì vẫn mãi khắc ghi tình bằng hữu!

(*) Đó là câu chuyện có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến Sếu."Lưu Bình- Dương Lễ".Đó là câu chuyện Sếu đọc lúc còn rất nhỏ dưới hình thức truyện tranh.Nhưng không hiểu vì sao nó lại chi phối Sếu về vấn đề tình bạn.Bây giờ khi nghĩ về một câu chuyện nào đó về tình bạn Sếu đều nghĩ đến nó trước tiên.Có lẽ bây giờ trong cuộc sống có quá nhiều mối quan hệ nên khó mà phân biệt.Và bạn bè cũng thế cũng có biết bao kiểu.Nhưng trong một cuộc đời có mấy người tri kỉ hieu ta!
Nếu được ước tôi chỉ muốn làm Sao
Năm châu bốn biển sẽ là nhà
Không phải quê người nơi đất khách
Chẳng còn thức trắng, mẹ, cha ơi!!!
HKA
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Chị Bạch Vân: Cảm ơn chị, bài thơ rất hay.. Em tự dưng nhớ đến bài gì của Trần Huyền Trân... mà có "Rót đau lòng ấy vào đau lòng này" ấy!

@Phụng vũ Cửu Thiên: Cảm ơn em khen nhé, chị có sì tai dông dài của Cammy mà, viết câu cú dài lòng thòng và có vần. Rất khoái vì em thích.

@K7P7: Bạn là thành viên mới nhỉ? Không thấy bạn giới thiệu. Tuy nhiên, tôi vẫn hiểu được bạn là ai! Những điều mọi người viết ở đây, không chỉ riêng tôi, đều cho thấy, ai cũng có những người bạn tốt, dù ít, dù nhiều, dù chỉ một người tri kỷ trong đời. Tôi cũng vậy thôi. Và chắc bạn cũng vậy.
Những người bạn của tôi ở Thi Viện này có rất nhiều người là thân thiết của tôi. Chắc tôi không phải kể thì mọi người đều đã hiểu.

@Sếu: Sao em dậy sớm vậy? ;) Bài thơ cảm động lắm đó, Sếu. Chị thì nghĩ, tình bạn, cũng giống tình yêu ở một chỗ, cần phải qua thử thách "lửa giận hờn, tự ái, hoài nghi".. Với thời gian ta mới hiểu, đâu là tình bạn đích thực. Mà đã có nó, thì không bao giờ mất nữa. Chúc mừng em đã có được tình bạn như thế hiện giờ!

@Cammy: Mong em...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối