Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Thêm bài nữa cho đủ bộ này.
Hồi đó tớ dạy cu Dế biết "dạ" khi ai gọi. Đọc bài này xong là hôm sau cu cậu biết dạ liền :-)
Tranh thủ dạy luôn khi đi chơi phải mặc quần áo tử tế vì cu cậu đôi khi cứ ngọ ngoạy lúc mặc cho để đi chơi, Sau mỗi lần mặc quần áo tớ lại đọc ngân nga bài này, cu cậu phấn khởi ko chống cự gì cả, lại còn nhắc mình nếu mình giả vờ quên cái gì đó như quên đeo găng cho nó chẳng hạn.
Nhưng bài này chỉ dùng cho Dế từ hơn 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Lớn hơn lại phải trò khác. Tớ chép vào đây nhé:

Mặt trời thức dậy
Trời đã sáng rồi
"Dế ơi!" Dế: "Dạ!"
Mình cùng đi chơi


Chiếc quần xinh xắn
Dế mặc ngay vào
Rồi khoác chiếc áo
Rồi đội mũ lên
Nhớ nhé, đừng quên:
Đi găng tay ấm
Đi giày thật vững
Rồi ta lên đường!

Thế thôi hi hi. Thế mà hôm sau cứ đọc "Dế ơi.. Dế..." là nó chêm ngay "Dạ!". Tớ nhớ mãi cái "dạ" non nớt của nó lần đầu tiên cất lên, sao mà yêu thế!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


hì... cái vụ dùng thơ để dạy con như này hay thật! Để tớ copy cho mẹ Gấu mới được.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Tôi là người ngạo mạn nhất, ai cũng bảo như vậy. Những người biết tôi, những người chỉ quen tôi qua môi trường ảo, bạn bè tôi, người thân của tôi, các em tôi, chị hai của tôi, và cách cách của tôi cũng nói thế.
Tôi cũng tự thấy mình ngạo mạn.
Tôi tự hỏi: vì sao tôi ngạo mạn? Vì tôi tài giỏi ư? Ừ... xem ra cái mớ kiến thức hỗn độn trong đầu tôi cũng đâu có ít nhỉ. Này nhé, tôi thông kim bác cổ, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì không biết mở sách ra tra là biết liền. Ngoại ngữ tôi nói nhanh như gió đoạn nào khó tôi bắn qua tiếng mẹ đẻ, đâu có sao. Chữ Hán, chữ Nôm đọc thông viết thạo, gì chứ viết một chữ "nhất" giống cái chày nằm ngang tôi viết được ngay. Tôi giỏi đến thế cơ mà! hì... nhưng xem ra không thể ngạo mạn vì mấy thứ đó được, bởi vì có cả tỉ người còn giỏi hơn thế nữa. Vậy thì vì sao?

Cuối cùng tôi đã nghĩ thấu: Thì ra tôi là người giàu có nhất trên đời này.

1- Tôi có một người cha, mặc dù cha đã qua đời, nhưng hình ảnh cha luôn khắc sâu trong tim tôi. Cha tôi hiền lắm nhưng ý chí và cương nghị tuyệt vời. Suốt cả thời tuổi trẻ, bằng ý chí và đôi bàn tay cha đã phấn đấu vươn lên vượt qua mọi thử thách. Khi tôi còn nhỏ, tôi chưa hề thấy cha chịu khuất phục trước khó khăn nào. Phải vất vả từ nhỏ, nên cha bị bệnh thấp khớp mãn tính. Mỗi một mùa đông, căn bệnh ấy lại hành hạ cha, tất cả các khớp chân tay đầu gối sưng to và tấy đỏ, cha không đi được nhưng lại không chịu ngồi yên, cha vẫn chống gậy đi ra khỏi nhà vì miếng cơm manh áo cho chúng tôi. Chắc là cha đau lắm, nhưng cha không hé răng kêu nửa lời. Nhìn cái lưng cha còng xuống, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cha, tôi thương cha nhiều lắm. Giờ đây cha đã đi xa, cha để lại trong lòng chúng tôi một tình thương vô hạn. Cha tôi là thần tượng suốt đời tôi.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


2- Tôi có một người mẹ cũng hiền lành và thương con như bao người mẹ khác. Mẹ tôi tham công tiếc việc lắm. Lúc mẹ còn trẻ, mẹ khoẻ vô cùng, mẹ có thể làm quần quật suốt từ sáng cho đến tận khuya mà không ngừng nghỉ. Mẹ làm việc như thể sức khoẻ của mẹ là vô biên không bao giờ cạn kiệt. Ngày xưa, thời bao cấp, nên thứ gì cũng thiếu thốn, nhưng mẹ không cam chịu như vậy. Vì muốn chia sẻ với cha việc lo cơm ăn áo mặc cho cả nhà, mẹ đã không ngại việc gì cả. Có mảnh ruộng hoang, cỏ mọc lút trời không ai thèm cấy, mẹ vác cuốc đi khai hoang. Chỉ bằng đôi bàn tay và một cái cuốc, mảnh đất hoang đó đã biến thành một cái ruộng bằng phẳng, mà từ đó trở đi nhà tôi luôn có 2 vụ lúa, một vụ màu. Mẹ mua lợn giống về nhà, rồi đi xin gốc rau, nước vo gạo của các cô chú sống tập thể thải ra về chăn lợn. Mẹ mua bò cho chúng tôi đi chăn. Thế là từ bé, anh em chúng tôi đã biết lao động. Mẹ thường giảng một câu mà bây giờ tôi vẫn buồn cười: "con khỉ, nhờ có lao động mà biến thành người, thì các con muốn thành người cũng cần phải lao động". Thật không ngờ, sau khi cha tôi qua đời, mẹ tôi buồn, như chim câu lạc bạn, mẹ lại bị mắc bệnh thấp khớp giống cha, cộng thêm một số bệnh tiêu hoá, bao nhiêu sức lực vô biên của mẹ ngày xưa cứ như là bị ai lấy cắp. Tôi thương mẹ quá mà không biết làm sao.

Ơn nghĩa sinh thành (Dương Thiệu Tước)

Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Em ơi hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ
Công ai nuôi dưỡng.

Công đức sinh thành
Người hỡi đừng quên
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra.

Người ơi, làm người ở trên đời
Nhớ công người sinh dưỡng
Đó mới là hiền nhân.
Vì đâu, anh nên người tài ba
Hãy nhớ công sinh thành
Vì ai, mà có ta?

Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra...


Từ trước đến nay, và có lẽ là mãi mãi suốt cả cuộc đời tôi, tôi chỉ có duy nhất một thần tượng, đó là CHA MẸ tôi.


Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


3- Tôi có một đứa em gái, và một thằng em trai, hai đứa tụi nó cũng yêu thương tôi lắm. Ngày nhỏ, tôi và đứa em gái hay tị nạnh nhau vì tôi hơn nó có 2 tuổi, cậy làm anh lớn tôi hay bắt nạt nó, nó cũng phải chịu. Tôi nhớ ngày ấy bọn trẻ con nhà công nhân hay bị trẻ con dân địa phương bắt nạt. Mỗi lần đi học về tôi hay bị chúng nó quây đánh. Tôi chẳng ngán, cũng oánh lại, nhưng làm sao mà đánh nổi, ngày nào không bị thâm tím mặt mày là lạ. Một lần em gái tôi đi về cùng, bọn trẻ địa phương lại diễn trò chặn đường, tôi bảo em: "mày tìm đường chạy trước đi, anh sẽ về sau". Bọn trẻ kia cũng đàng hoàng ra phết, tránh đường cho em tôi chạy. Thấy em tôi khuất bóng, chúng nó a-lô-xô đấm đá tôi túi bụi. Đang đánh nhau, bỗng: bốp... bốp... và tiếng bọn trẻ kia la thất thanh: oái oái!... Thì ra em tôi đã quay lại với cái chậu nhôm trực nhật lớp trong tay nó đang tả xung hữu đột đập lũ kia ầm ầm. Tuy nhiên, nó bé như con muỗi ấy, bị một thằng to tướng túm cổ, xô uỵch một cái, em tôi bắn xuống bờ mương. Tôi hấp tấp chạy lại lôi em tôi lên, anh em tôi lấm bùn từ đầu đến chân. Lúc ấy tôi biết em tôi yêu thương tôi nhiều lắm.

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


4 - Tôi có một người vợ hiền, tôi vẫn gọi đùa là "chị hai", có lẽ để cưới được chị hai, ông trời chắc ưu ái tôi nhiều lắm. Ở nhà tôi, ngoài việc kiếm tiền về đưa vợ thì cái gì tôi cũng không biết. Tôi không biết là ngân sách của mình có bao nhiêu, tôi không biết quần áo mình để ở chỗ nào, thậm chí khi đi công tác xa tôi cũng không biết phải chuẩn bị gì, nhưng cứ đến nơi mở va-li ra là tôi có tất cả mọi thứ. Có một lần gần tết tôi than vãn: "năm nay chán quá, tết nhất đến nơi mà chẳng có việc gì làm ra tiền để sắm tết cho con, nhà thì hết sạch cả tiền". Chị hai tôi cười: "anh chán thật đấy! vợ có đem cho ai tiền thì cũng không biết, mỗi lần anh đưa tiền về, em đều tiết kiệm một ít, bây giờ có quyển sổ 10 triệu kia kìa"... hì... tôi kêu lên như trúng số: "thế à!" làm cách cách của tôi cũng ôm bụng mà cười. Ở nhà chẳng bao giờ tôi đòi hỏi gì lớn, bởi vì bao giờ cũng có cơm dẻo canh ngọt cho tôi ăn. Đã thành phản xạ, không cần quan tâm là tôi có phải tiếp khách hay không, bao giờ chị hai cũng phần cơm. Có lần cách cách chuẩn bị cắm cơm tối, hỏi mẹ: "hôm nay ba về muộn, có nấu cơm ba không ạ?" - "con cứ nấu như bình thường, 9 - 10 giờ đêm ba về thể nào cũng lục cơm nguội cho coi, mẹ sẽ phần ba bát canh chua". Y như rằng, về nhà, cơm dẻo canh ngọt, tôi lại làm thêm vài bát nữa. Hai mẹ con họ lại bấm nhau cười. Tôi nghĩ: hạnh phúc đâu phải là những gì to tát, vậy mà sao có nhiều người cứ kiếm hoài không ra.

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


5- Tôi có một cách cách bé xíu, một thái tử bé tẹo teo, hai đứa chúng nó yêu tôi vô cùng, và chúng gọi tôi là BA. Dịp tết vừa rồi, ngày 28 tháng chạp, tôi có việc phải đi về nơi cơ quan cũ của cha mẹ tôi ngày xưa, cũng là việc đáp lễ lại ân tình của các bác các cô chú ở cơ quan cũ. Khi ra khỏi nhà, chị hai nhắc: "ba con Mún không đội mũ bảo hiểm à?", tôi dám cá nhất định sẽ có ông không thèm nghe mà cứ dông đi thẳng, còn tôi thì quay lại lấy "nồi cơm điện" để đội. Sau khi gặp các bậc cha chú, đám bạn cũ của tôi tụ tập, chúng nó bảo: "ngửi thấy mùi mày về" (không ngờ tôi nặng mùi thế). Chúng nó bắt ở lại, tôi bảo: "không được, đã hứa với con gái là 8 giờ tối về ăn cơm". Cả bọn chúng cùng đồng thanh: "cái giống mà hứa với vợ thì còn trốn được, chứ hứa với con gái rồi thì tha cho mày về", hoá ra chúng nó với tôi là một ruộc. Còn kém 15 phút nữa là tới nhà, bỗng nhiên cái dải phân cách không chịu tránh đường tôi, tôi ngã, vào bệnh viện. Tôi gọi điện về bảo chị hai: "em cho con ăn cơm đi, anh về muộn" - "anh hứa với con thế à? về mà cho con ăn, nó còn chưa chịu ăn kia kìa!", cúp máy. Tôi không giận, vì tôi đã thất hứa, là người có lỗi. Tôi gọi lại, con gái nhấc máy: "con ăn cơm đi nhé! ba về muộn một chút!" - "ba hứa ăn cơm với con mà!" - "ừ! ba xin lỗi con nhé! chỉ một lần này thôi! con ngoan ăn cơm đi nhé! lát nữa ba về". 10:30 bạn tôi đưa về đến nhà, trong nhà tối om, tôi nghĩ chắc đã ngủ cả. Đứng ở cổng, nhìn vào, định gọi, tôi giật thót mình, thì ra cách cách của tôi đang thu lu ngồi bên bậu cửa một mình trong bóng tối, chờ ba, vì mẹ nó đang ru thằng cu tí ngủ. Thấy ba về cách cách hờn dỗi chạy ra mở cửa, tôi xin lỗi nó, trong lòng thấy xót xa. Vào nhà, cách cách dọn cơm cho tôi ăn, tôi bảo: "cứ để ba ăn xong rồi ba dọn, con đi ngủ đi". Tôi ngồi ăn cơm một mình, tôi biết con tôi yêu tôi lắm. Hôm ấy tôi đã trễ hẹn 2 tiếng rưỡi đồng hồ, tôi nghĩ: "nếu sáng hôm ấy không nghe lời vợ có thể tôi đã lỡ hẹn với con tôi mãi mãi, và tôi không biết cách cách của tôi sẽ ngồi bậu cửa chờ ba đến khi nào"

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


6- Tôi có một cậu bạn thân, tôi và cậu ấy rất hiểu nhau, chúng tôi có thể trao đổi bao nhiêu là chuyện mà không có vướng mắc chi cả. Tôi và cậu ấy cũng tin nhau vô cùng, nó như là "phản xạ tự nhiên vô điều kiện". Cũng cái hôm 28 tháng chạp ấy, khi tôi bị ngã, thấy đầu choáng váng, không nhớ chuyện gì xảy ra, không biết mình đang ở đâu, phản xạ tự nhiên tôi lấy điện thoại bấm nút "Okie", thì bạn tôi bắt máy: "tao bị ngã" - "đang ở đâu?" - "không rõ" - "có ai gần đó không?", nhờ một người dân quanh đó nói chuyện, một lúc sau: "mày yên tâm, sẽ có bác sĩ rước mày vào bệnh viện, tao sẽ sang ngay" - "ừ...", cúp máy. Hai phút sau điện thoại kêu: "thế nào? mày có biết là đang ở đâu chưa?" - "tao thấy rồi, Cầu Bính" - "tốt rồi, vậy não là ổn! tao sẽ sang ngay, bác sĩ Nguyên đang đến chỗ mày, không đi lung tung đấy nhé" - "ừ... à này... đừng chạy xe máy sang đấy nhé!" - "ừ...". Sau khi vào viện, khâu mấy chỗ rách da, khám: không chảy máu não, xương không gãy, quá may mắn, về nhà. Tới gần nhà: "thôi đưa mày tới đây, vào với vợ con nhé! tao về, à... nhớ mở điện thoại để đêm thỉng thoảng tao kiểm tra". Tôi biết bạn tôi yêu thương tôi lắm.

Kết luận: có bao nhiêu người yêu thương tôi như vậy rõ ràng tôi quá giàu có, tôi là người giàu có nhất trong những người giàu. Vậy thì mọi người nói xem: có đáng để tôi kiêu ngạo không?


Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Rất đáng, HPL à! Bạn là người hạnh phúc không chỉ vì có những người yêu mình mà quan trọng là bạn biết mọi người rất yêu mình!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Nguyệt Thu đã viết:
Rất đáng, HPL à! Bạn là người hạnh phúc không chỉ vì có những người yêu mình mà quan trọng là bạn biết mọi người rất yêu mình!

Tỉ tỉ: Cảm ơn tỉ đã đọc những tâm sự này của đệ, cảm ơn tỉ vì đã quá hiểu đệ!
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối