Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

:-)) Chị ơi, bác TAL lại vào rồi kia kìa...

EM HTX.. :-D
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

HPL bận, HTX ( :D)cũng bận luôn, chẳng còn ai post chuyện các nhóc lên để đọc nữa...nên thấy thiêu thiếu!. Mọi người nhanh hết bận lên nhá!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Hì... Nguyệt Thu sư tỉ: tỉ cứ trách Hoa Xuyên Tuyết đi, có bao nhiêu là chuyện của cu Dế mà chẳng đem dzô, toàn post trong blog cá nhân không à!
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngây Thơ

Đọc các bài trong này của anh chị, thèm có em bé quá à!
Em không ngây thơ như anh tưởng
Nhưng em cả tin hơn cả anh ngờ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Ngây Thơ đã viết:
Đọc các bài trong này của anh chị, thèm có em bé quá à!
Ui trời! Thiệt không đó em? Cái nick của em chắc là chưa cho phép em đạt được ước mơ này đấy nhỉ? Trong khi ...chờ đợi, chị nghĩ rằng em nên tích cực vào đây để nghe chị Hợp Tác Xã và anh Hoa Phong Lan kể chuyện của cu Dế, bé Mún, cu Gấu đó!
@ HTX, HPL ới ới, tranh thủ vào kể chuyện cho " em nó" nghe kìa! :P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hoa Phong Lan đã viết:

Hì... Nguyệt Thu sư tỉ: tỉ cứ trách Hoa Xuyên Tuyết đi, có bao nhiêu là chuyện của cu Dế mà chẳng đem dzô, toàn post trong blog cá nhân không à!
Đâu có, chẳng qua là không ai vỗ tay nên tớ không "hót' thôi mà...

Nhân chị NT và em NT động viên (Ô, chị em nhà này đều ... Nhiều Tình hết cả!!!) tớ lấy vài bài từ blog gửi lên đây để các bác, các cô chú cười với cháu:


Hai hôm nay trời lạnh quá hay sao mà mẹ Dế mơ cũng lạnh, toàn những ác mộng! Sáng dậy mới kể cho Dế nghe, Dế quan tâm:

- Thế mẹ mơ thấy chú người xấu đánh mẹ, tát mẹ hả?

- Ừ, sợ quá... Thế mà Dế không cứu mẹ gì cả!

- Ô, nhưng con có mơ thấy gì đâu? Chắc là con không có ở đấy!

******************

Hôm qua Dế cũng mơ sợ. Dế kể là Dế thấy chú người xấu đánh bố. Dế chỉ kể cho mẹ thôi. Đến tối, bố về thì Dế lại chả kể gì nữa cả. Khi mẹ nhắc, Dế nói:

- A con mơ thấy chú người xấu đánh bố nhưng mà con không kể cho bố vì đấy là mơ thôi mà, có phải thật đâu!

***********


Tưởng ma

Quãng độ 4 rưỡi chiều. Cả nhà yên ắng. Bỗng, mẹ nghe thấy tiếng "Bịch" - một vật tròn tròn mềm mềm từ đâu bay đến chân mẹ. Hoảng hốt, mẹ cúi xuống nhìn cho rõ thì phát hiện ra đó là thứ quả gì mà "lăn lông lốc" ấy! . Chưa hoàn hồn thì nghe tiếng sột soạt, sột soạt vang lên khe khẽ, tưởng như ai lấy dao kéo mài giũa vào tường... Mẹ rón rén đi ra... Một bóng người bé nhỏ đứng nép ở cuối hành lang. Thấy mẹ ngó ra, người ấy... ré lên cười

Ha ha... Thằng cu Dế vừa ngủ dậy! Dế khoe khoang:

- Dế ngủ dậy rồi Dế ném quả bóng vào cho mẹ tưởng là... ma!

Úi giời.... Hốt quá!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hi hi...chú Dế này may mà ở xa các bà, các cô, các chú! Bằng không thì chỉ có mà bị bẹo má suốt cả ngày! Cái " người đàn ông bé nhỏ " này xem ra lớn lên sẽ " ra dáng"  trượng phu lắm đây! :)
En Ngây Thơ đâu rồi nhỉ, lại vào để mà...thèm này! :P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyetthao

BỔN PHẬN VÀ TẤM LÒNG


Lâu lâu mới được một dịp thuận tiện ghé thăm bà chị họ . Vô duyên làm sao , lấn ấy nguyetthao đến ngay vào cái lúc nhà bà chị có tin vui : hai vợ chồng vừa về bên nội góp  phần làm một cuộc đoàn tụi lớn lao - người anh ruột của ông anh rể ( chồng bà chị ) là việt kiều vừa về nước lần đầu tiên sau hơn hai chục năm xa cách . Thế là , tưởng rằng có cơ hội tâm tình với nhau , hoá đâu suốt buổi hôm ấy hai chị em lại trở thành hai thính giả rất lịch sự và kiên nhẫn cho ông anh rể thuyết trình về những cái khác người hơn hẳn của ông viêt kiều anh ruột của anh ấy .

Thật ra , anh rể cũng không ba hoa mấy , biết gì nói nấy . Khổ một cái là do quá sức ngưỡng phục ông anh vĩ nhân của mình nên cứ  có mỗi một chuyện ấy anh vẫn kể đi kể lại năm bảy lần như vậy mới nên nỗi . . .

Theo lời anh rể , nhà chỉ có hai trai , ông việt kiều là anh cả / người nam gọi là anh hai / thành danh - tài giỏi về mọi mặt lại lớn hơn anh rể là con út gần hai chục tuổi lận . Trước khi xuất ngoại ông việt kiều là thày giáo . Ông nghiện thuốc lá một cách khủng khiếp . Nhắc tới anh của mình là anh rể lại nhắc tới kỷ niệm về những cây thuốc lá Hoa Mai - Đà Lạt hoặc đắt giá hơn là Samit - Captain mà một tay anh hồi đó chạy chọt kiếm chác đem về cho ông anh mô phạm khù khờ của mình .
Khi qua Mỹ / anh rể kể lại / thời buổi khó khăn hồi ấy . Trong lúc người trong nước gửi quà ra hải ngoại thường là những đặc sản Việt như mắm , tôm khô , khô mực các loại mứt truyền thống . .v .v . thì suốt cả chục năm trời , đổi lại tiền , đổi lại đủ thứ quà cáp gửi về giúp đỡ gia đình anh cả viết thư chỉ xin gia đình gửi sang cho anh duy nhất một thứ : thuốc lào . Và tất nhiên , không ai khác lại chính anh rể là người lủng sục kiếm mua cho anh mình những bánh thuốc lào ngon . chính hiệu .
Ông viêt kiều chê thuốc lá Mỹ nhạt thếch nên tăng  cường thêm hút thuốc lào cho đủ đô đủ độ .

Rồi giao thương rộng mở / cái gì Vietnam có thì ở Mỹ cũng có / chuyện những bánh thuốc lào quên béng đi cả chục năm . Nay anh em gặp lại , sự tôn sùng ngưỡng mộ ông anh cả của mình nơi anh rể lại đậm đạc hơn khi thấy ông Viêt kiều đã bỏ hẳn hút thuốc và lại bỏ một cách cực kỳ đơn giản mới đáng nể chứ .


----

" Cali fornia . Một buổi tối . Trong căn phòng lộng lẫy . Ông kỹ sư Quyen ngả người thoải mái trên bộ salon nhung mềm sang trọng . Đây quả là một buổi sum họp cực kỳ hiếm hoi vài ba tháng gia đình ông mới có được một lần đầy đủ . . . Và rồi như muốn được tận hưởng từng giây một , từng phút một nỗi hạnh phúc quây quần này ông kỷ sư lấy điếu thuốc châm lửa . Một làn khói mỏng bay lên , một mùi thơm hanh nồng lan toả khắp căn phòng , ông kỹ sư ngửa mặt lên trần nhà lim dim sung sướng . . .
- Trời ơi ! bố ơi bố . Bố làm ơn bỏ cái thứ chất nicotin đi cho con nhờ được không bố . Cứ thế này mai mốt con lao phổi với ung thư thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bố đấy . .!
Như tiếng bom nổ trong căn phòng nhỏ . Người mẹ làm rơi chiếc áo đang đan đưa ánh mắt thảng thốt về hương cô con gái út . . . .
Cô chị buông thỏng tờ báo xuống sàn nhà khó chịu nhìn đứa em . . .
Ông kỹ sư Quyên thì giât mình ngồi thẳng người dậy . Tia mắt hết từ sợi khói trên đầu điếu thuốc lại chuyển sang cô con gái yêu dấu vẩn thản nhiên làm công việc riêng tư gì đó của mình chẳng để ý đến ai cả . .
Rồi điếu thuốc đang bị kẹp giữa hai ngón giữa và ngón trỏ bỗng nẳm gọn thỏn trong cả bốn đầu ngón tay . . .
Ông kỹ sư dụi dí nó tắt ngủm trong cái gạt tàn .
- Anh bỏ thuốc ngay từ tối hôm ấy ."


Trong khi anh rể cứ trô trố mắt suýt xoa thần phục thì ông Viêt kiều kết thúc câu chuyện bàng một ngụm nước rất khoan thai tử tốn :
- Có gì đâu chú ! đó là bổn phận của một người cha mà .

" Hai cô thấy chưa . phải là một người có nghị lực có bản lảnh như anh cả của  anh  mới bỏ thuốc một cách can trường như vậy được . Phần anh thì chắc  là vô phương hoá giải . . . .
Anh rể nói xong phà ra một hơi khói thuốc nồng nàn ngập ngụa .

-Cả đời ôm cái vòng lái xe , chẳng khôn ra chút tẹo nào . Được cái là bồ bịch mèo mỡ chị chẳng biết nhưng bài bạc không , nhậu nhẹt không chỉ mỗi cái tội đốt thuốc , đốt thuốc suốt ngày như còi tàu ấy . .
Nguyetthao nghe từng lời nói của bà chị và chẳng hiểu chị trách yêu hay trách hờn anh rể mình nữa



*
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyetthao

(  tiếp  )


Đang xé dở thì phone reo , rồi hấp tấp bỏ đi anh bạn để quên gói ba số lại trên bàn . Tiện tay nguyetthao quẳng bao thuốc vào giỏ sách . Trên lộ trình tái ghé thăm bà chị có món quà hay hay lấy  lòng ông anh rể " anh  thì  vô  phương  hoá  giải  "  chút chút cũng vui .

Mấy năm gặp lại ông anh tài xế mập hẳn ra . Cầm bao thuốc màu vàng gọn lỏn trong lòng bàn tay xoay ngang xoay dọc mấy lần , anh rể thả nhẹ bao thuốc vào lại trong giỏ sách :
- Dì mang về cho dượng em chú em nào đó hút . . Anh bỏ thuốc rồi !
- Anh bỏ thuốc rồi ! Anh bỏ  thuốc được  rồi  ! hay quá trời tây vậy . . em nhớ hồi đó “ bác cả “ về kể  chuyện  bỏ  thuốc lá anh bảo là anh vô phương hoá giải mà . . chắc lại  là uy lực của cách cách đây .

Anh rể hớp ngụm nước ngửa mặt lên trần nhà :
- Đúng là uy lực của cách cách nhưng hoàn toàn không phải như kiểu . . lao phổi với ung thư đâu . .

" Hơn chín giờ tối trong căn nhà nhỏ ở Bình Hưng Hoà , Tư tài xế ngồi ăn cơm một mình nơi bộ salon cũ . Bên cạnh trên bộ ván gỗ nhỏ đứa con gái bảy tuỗi năm ngả ngớn ngang dọc giữa tung toé những cuốn truyện tranh . Xa nhau mấy ngày rồi nên thỉnh thoảng tia mắt hai cha con âu yếm đụng độ nhau , nãy giờ người lớn chưa no bụng còn đứa nhỏ đang đói chữ thành ra cơ hội chưa có , lúc này ngấu nghiến xong cuốn doremon , cô con gái nhỏ xoải chân thẳng cẳng nằm sấp bụng , cằm và má gối lên cánh tay đưa đôi mắt buồn hỉu buồn hiu nhìn ông bố không chớp . Ông bố cũng vừa lùa xong miếng cơm cuối cùng vào bụng , đặt chén xuống nhìn con thót dạ :
- Cái gì thế ! tự dưng sao buồn quá thể vậy con gái cưng !
Cô bé múm mím môi lúc lắc đầu
- Chuyện gì cách cách nói bố nghe xem nào ?
- Bố có biết thổi bong bóng bằng kẹo sinh gum không bố ?
À , lúc này nhai kẹo gum rồi phù phù thổi ra miệng những cái bóng nho nhỏ đang là mốt của các đấng thánh anh hài đồng  nhi .
- Không ! bố không biết thỗi .
- Con thổi được nè , nhưng mà . . .
Chẳng biết cách nào cô bé đã đứng lọt thõm trong vòng tay ông bố rồi . Cô kéo tai ông bố sát cái miệng xinh cực xinh của mình :
- Bố - cho – con - một - ngàn - mua - kẹo – gum - đi . Nhưng đừng cho mẹ thấy , con biết “trắc trắn “ là mẹ không “ tán thành “ đâu . Con đang thèm lắm rồi bố yêu quý ơi .
Tư tài xế học hành ít hơn vợ . Dầu gì mẹ con bé cũng là cô giáo . Mà cô giáo thì dưỡng dục con rất ư là bài bản sách vở . Ăn cơm tối xong rồi là tuyệt đối trăm lần không ngàn lần không quà bánh kẹo cục gì vào bụng nữa cả .
Tư lắc đầu xuôi xị . Tiền lớn tiền nhỏ đã đưa cho vợ bỏ vào trong tủ . Mà tũ thì ngay chỗ cô giáo đang ngồi chấm bài . Báo cáo công khai mục đích rút tài khoản thì rõ là bất hợp lý nên ông bố buồn bã vuốt tóc con :
- Phải cầu cứu mẫu hậu thôi . . nghĩa là vô phương hoá giải rồi cách cách ơi . .
Con bé lụng bụng bước trở lại cánh phản và tái lập y nguyên cái thế nằm tranh đấu bất bạo động khi nãy . Có điều lần này khuôn mặt đổi quay sang hướng đi  về  nơi xa kia chứ không thèm nhìn vào ông bố nữa .
Tưởng tượng ngay ra rằng đã đang có một giọt lệ thiên thần từ khoé mắt này lăn vào khe mắt kia và sắp rơi xuống mặt phản gỗ , ruột gan phèo phổi quặn nhói lên và ngay lập tức cái nỗi thèm một hơi thuốc lá sôi trong bụng , Tư moi túi ra bao thuốc lá . Bao thuốc lá rỗng không .
Nhưng dính kèm theo bao thuốc là tờ giấy một đồng rơi ngay vào đĩa cơm chưa kịp dọn .
- Laị đây bố bảo này ! có cách rồi cách cách ơi cách cách . .
Con bé nhổm ngay đến chỗ ông bố đang cầm  đồng tiền dơ cao lên . Và ông bố thì ghé sát tai con dặn nhỏ không để cho bà vợ nghe thấy :
- Nghe bố dặn kỹ nhé . Đây là một đồng ( tờ 1000 đong ) một đồng này bố cho con - con trả tiền mua kẹo gum – sau đó con bảo dì Bảy bán thiếu cho bố hai đồng ( 2000đ ) thuốc hero năm điếu . Nhớ kỹ / kẹo trả tiền / thuôc mua thiếu .  Kẹo  trả  tiền /  thuốc  mua  thiếu . .
Trời bỗng dưng đổ nặng hat mưa lớn . Con bé hăm hở lấy áo tơi khoác vào người nhưng ngại ngần đứng lại ngưỡng cửa . Bà mẹ cô giáo trách cứ nhẹ nhàng :
- Mưa gió thế này cũng hút với sách , bắt con bé . .
Con bé đưa một ngón tay ngang miệng ra dấu ông bố đừng trả lời rồi nó lao vụt ra cửa . Tưởng tượng ra lát nữa vừa nằm xem phim Tề Thiên vừa nhóp nhép nhai mảnh kẹo gum trong miệng . . cái thú ấy so sánh với ướt vài giọt mưa thì có thắm thía gì . . .

Cái quán dì Bảy ngay đầu hẻm thôi ,hàng xóm cả đâu xa xôi mấy . Vợ chồng Tư thường mua thiếu mua chịu những cái lặt vặt năm ba đồng ở đây , giáp tuần không vợ thì chồng thay phiên nhau trả chẳng vấn đề gì .

Thế mà con bé đi khá lâu . Lâu hơn bình thường rồi đấy .

Tư đang nhấp nhỏm thì con bé vụt về , mang cả cái sủng ướt kéo tay bố chạy tọt vào nhà trong chủ yếu để hai cha con thậm thụt
- Sao lâu vậy con gái cưng .
Ngón tay cóng của con bé lôi ở trong vạt áo ra miếng nilong nhỏ cẩn thận bọc hai điếu thuốc lá . Rồi vừa nói vừa rũ nước mưa dính trên áo trên đầu :
- Quán dì Bảy đóng cửa hổng có bán . Con phải chạy tuốt ra ngoài đầu lộ á . Nhưng ở đây người ta bảo lạ hoắc à hổng cho bán chịu bán thiếu . Người ta bảo có một đồng , một là mua kẹo / hai là mua thuốc vậy thôi . Con đứng suy nghĩ một hồi hồi thật lâu rồi con quyết định “ rứt khoát “ không mua kẹo là không mua kẹo . Con mua thuốc cho bố hút thôi .
Tư ngồi phịch xuống ghế . Anh kéo mặt con áp chặt vào ngực mình . bên trên đầu con gái , ngang tầm mặt mình anh giơ cao lên hai điếu thuốc lá đã được bọc cẩn thận trong mảnh nilong lại được đứa con gái nâng niu cất kỹ trong vạt áo . Tự dưng nước mắt Tư ứa ra   " Tấm lòng một đứa con - tấm lòng của con tôi -tấm lòng một đứa bé . ."
Làm sao tôi đốt tấm lòng này được nhỉ / làm sao một tấm lòng như thế lại có thể hoá thành những vệt khói mong manh rồi tan biến được nhỉ . .

Và không thể đành đoạn đốt tấm lòng của đứa con gái bé nhỏ của mình .
Tư bỏ thuốc từ hôm ấy .

Còn nguyetthao cứ băn khoăn mãi giữa " bổn phận của người cha " và "tấm lòng của đứa con ". cái nào lớn hơn cái nào nhỉ

Nguyetthao210507
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

nguyetthao đã viết:

Còn nguyetthao cứ băn khoăn mãi giữa " bổn phận của người cha " và "tấm lòng của đứa con ". cái nào lớn hơn cái nào nhỉ

Nguyetthao210507
Vậy nếu phải chặt 1 chân trái hoặc phải quý cô chọn bên nào vậy?
Chân nào chẳng là chân
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối